Giang Du Bạch là người lạnh nhạt đến mức không giống người thật, có một điều cấm kỵ rất đời thường —— ấy ghét trời mưa.
Có lần chỉ vì trời mưa mà ấy không muốn ra ngoài, còn tính vờ ốm để né lễ trao giải quan trọng.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Giang Du Bạch có chút trẻ con.
Mà ngày hôm đó như sư tỷ , đúng lúc Giang Du Bạch có hội nghị học thuật quan trọng.
Tôi sợ ấy lại vì mưa mà lười, nên đã trốn tiết học tự chọn chán đến phát ngán, đem ô đến cho ấy.
Thấy tôi ngẩn người, sư tỷ hiểu ngay, nhướng mày :
“Chị cảm thấy em có hi vọng đấy.”
“Anh ta đối với người khác thì lạnh như băng, chỉ đối với em là khác.”
“Vậy chị có thể mong chờ bữa cơm mừng em thoát kiếp FA chưa?”
Tôi lắc đầu mơ màng, không biết phải trả lời sao.
Sau bao chuyện đã trải qua, không thể phủ nhận tôi có chút cảm ngây ngô với Giang Du Bạch.
Nhưng con người ấy quá lạnh nhạt, tôi thật sự không thể đoán gì cả.
Buổi họp kết thúc.
Tôi và sư tỷ chuẩn bị đi ăn cơm, thì đột nhiên có người chắn đường.
Một sư đệ mặt mày thư sinh đỏ bừng mặt, nhét vào tay tôi một thỏi son hàng hiệu.
Sư tỷ cau mày:
“Tiểu Hoàng, em gì ?”
Tiểu Hoàng cúi đầu chào tôi, sau đó b.ắ.n một tràng:
“Hà Lệ sư tỷ, đây là quà tặng của em! Tối nay 9 giờ, em muốn hẹn chị ra rừng sau thư viện, có chuyện muốn . Cảm ơn chị!”
Nói xong, còn chưa để tôi kịp phản ứng, cậu ta đã chạy biến, chỉ để lại tôi và sư tỷ ngơ ngác nhau.
Lúc ăn trong căng tin, tôi và sư tỷ phân tích, khả năng cao là Tiểu Hoàng nghe mấy chuyện gần đây, nên vội vàng tỏ , tránh để lỡ mất cơ hội.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định vẫn nên đi gặp.
Thứ nhất là muốn rõ ràng trực tiếp, thứ hai là… còn phải trả lại thỏi son.
8 giờ 45 phút, rừng nhỏ phía sau thư viện.
Gió lạnh thổi vù vù, bốn bề vắng vẻ.
Nhìn đám mây đen trên đầu, lại pin điện thoại chỉ còn 5%, tôi thở dài một hơi, vô cùng hối hận vì lúc trước không nhanh tay trả lại thỏi son cho sư đệ Hoàng.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có vài giọt mưa rơi xuống.
Tôi bung ô ra, âm thầm cầu nguyện mưa đừng to thêm.
Tiếc là trời không chiều lòng người, mưa càng lúc càng lớn, giống như có ai đó đang dốc cả Thái Bình Dương từ trên trời xuống.
Tôi che ô đứng ngơ ngác giữa gió mưa, trông như một cây nấm ngu ngốc bị thổi nghiêng ngả.
Đúng 9 giờ, điện thoại rung lên.
Tôi lau sạch màn hình bị mưa b.ắ.n vào, rồi thấy tin nhắn của sư đệ Hoàng:
“Xin lỗi sư tỷ Hà Lệ, trời mưa nên em không đến nữa (em sợ ướt hỏng đôi AJ của em)
Hay là mai mình gặp?”
Tôi:……?
Gì trời?
Bạn thấy sao?