Hào nghe bị sốt đến ngất thì cũng đứng người, cảm thấy tội lỗi, chỉ muốn đừng nữa, thay đổi nhiều như đương nhiên sẽ biết mọi thứ, từ vui vẻ hoạt bát sang trầm lặng ít đó là dấu hiệu tiêu cực
Anh không nghĩ lại kiên trì mình như thế dù có từ chối rất nhiều lần, cố những câu khó nghe để từ bỏ không ngờ lại bị bệnh đến
Đến trưa thì Nam gọi hai đứa em của mình để bế về nhà vị đi một người sẽ không an toàn, hai đứa em trai biết chị bảo bối của mình bị ốm thì ngỡ ngàng, lo lắng
" Chị ấy sao mà bị ốm đấy " Thịnh ôm , ngồi trên xe Nam đèo
" Thức khuya nhiều quá, còn ở lạnh lâu nên mới " Nam lái xe, mắt hướng về phía trước. Anh vẫn là cố dấu thì thân mình là lý do khiến em bị , sợ nếu ra em này sẽ hận luôn quá
" Chị ấy ngất từ bao giờ " Quân đi xe riêng
Nam dừng đèn đỏ " Hết tiết 3, con bé lên bảo mới biết, lớp em ấy đưa xuống phòng y tế "
" Vậy sao? Mà sao chị ấy thức đêm? Bình thường cùng lắm là 11h đã đi ngủ " Thịnh nghi ngờ chuyện này không đơn giản, chị thay đổi nhiều như thế chắc chắn là phải có lý do gì đó
Nam ngừng lại một chút rồi kể ra sự thật " Con bé thích thân , tỏ thằng kia nó từ chối, không phải nó không tốt mà nó không muốn con bé thay đổi vì bản thân nên mới từ chối, nhà nó ba mẹ không hòa thuận cho lắm nó đang ở với bố, gia đình chỉ bình thường thôi không đến mức khá giả nên nó không muốn con bé mình, chuyện này đừng kể cho ai hết không con bé sẽ cả ba đấy "
Thịnh với Quân nghe mọi chuyện thì ngỡ ngàng, thì ra mọi chuyện là , họ không phải không muốn chị mình có người lại khổ như thì cũng không lỡ, họ cũng không trách cái kia vì người ta chỉ muốn tốt cho chị mình thôi
" Nhưng nghĩ sau vụ này thể nào thằng sẽ suy nghĩ lại thôi, nó khá nghiêm tục và cẩn thận trong mọi việc lại rất tài giỏi, nó chắc chắn biết phải gì " Nam , chỉ sợ ba của họ biết chuyện con bảo bối sắp bị cướp mất sẽ tức điên lên thôi
Về đến nhà họ bế lên phòng đặt vào giường đắp chăn cẩn thận
" Đừng đánh thức con bé, để nó ngủ chút nó mất ngủ mấy hôm rồi " Nam hai con mèo đang nằm cạnh
" Meo meo " Leo, chip chui vào lòng ngủ
Nam nhẹ, đóng cửa phòng rồi xuống nhà
Buổi chiều Hào với Tuyết đến thăm , hai người họ đứng trước nhà của thì bất ngờ, dù biết là giàu không nghĩ sẽ to như , là biệt thự chứ có phải nhà đâu
" Hai người đến chơi à, đi cùng nhau?" Nam mở cổng, hai người
Hào nhún vai " Đừng ghen tuông vớ vẩn "
Tuyết đỏ mặt cúi đầu, Nam vẻ mặt không vui " Vào đi "
Hai người đi vào
" Em tao, con bé ở cùng mẹ tao cũng bất ngờ khi thấy nó ở đây " Hào
"...... Nhìn chả giống đéo gì " Nam giờ mới giãn cơ mặt ra
" Anh em cần gì giống nhau " Hào nhún vai, em sinh ra đã nhút nhát rồi giống mẹ y hệt
" Anh Nam, Hy hy sao rồi ạ " Tuyết lén Nam
" À con bé vẫn ngủ từ đó đến giờ, cũng đỡ sốt rồi " Nam gật gù, lườm lườm Hào
Hào thấy thằng thân mình lườm thì gượng, chỉ muốn tốt cho thôi ai mà ngờ lại xảy ra việc này chứ
" Tốt cái khỉ, con bé là thuộc dạng người siêu cứng đầu phải đạt mục đích mới thôi, thế nào con bé cũng không từ bỏ đâu " Nam như biết Hào đang nghĩ gì, trừng mắt
Họ đi vào nhà, Thịnh với Quân đang đi học ở trường chỉ còn mỗi Nam với Hy và hai con mèo ở nhà
" Ngồi chơi đi, không thể vào trong phòng nó đâu hoàng thượng của nó cào chết đấy " Nam bê đĩa hoa quả với nước ngọt để lên bàn
Tuyết tò mò không biết hoàng thượng là gì, vì bình thượng Hy toàn gọi hai con mèo là bảo bối xưng chị hoặc gọi con xưng mẹ " Hoàng thượng?"
Nam Tuyết " Là hai con mèo của con bé, nó bị cuồng mèo mà, chăm mèo hơn chăm bản thân nữa "
" Anh xấu em à " Hy mới tỉnh dậy, vừa đi xuống đã thấy trai mình xấu mình rồi
Cả ba quay ra thấy coi đứng dựa vào tường, trên đầu 1 con mèo trong tay một con mèo
" Dậy rồi à? Có đói không muốn ăn gì " Nam , đứng dậy đi lại
" Làm em bát mì cay là , cái bánh nữa cho hai bảo bối " Hy mình
" Được, đợi chút. Ngồi ghế đi tí sẽ mang ra " Nam gật đầu, đi vào bếp
" Cậu dậy rồi sao Hy, cậu khỏe chưa " Tuyết vui mừng khi thấy
Hy gật đầu, ngồi vào ghế sopha " Tớ khỏe rồi, không sao đâu "
Hào Tuyết, Tuyết hiểu ý đứng dậy " Tớ vào bếp nhá, có việc muốn hỏi Nam chút "
" Ừm " Hy gật đầu, xem ra sắp có chị dâu rồi
Bạn thấy sao?