Đến tối
" Muốn đi chơi ấy hửm? Em biết em vẫn còn yếu sau cơn ốm kia không " Hào nhếch mày, lau tóc
" Em khỏe rồi mà, em muốn đi chơi, đã rất lâu rồi em chưa lên Hà Nội nữa " Hy bĩu môi, đung đưa chân
Hào vắt khăn lau đến thành ghế, đi lại " Ra ngoài lạnh lắm, để hôm khác đi cũng mà "
" Em muốn đi chơi " Hy phụng phịu,
" Không " Hào cầm áo mặc vào, lạnh lùng
Hy bĩu môi, phụng phịu đi ra khỏi phòng
Hào thở dài, cũng chỉ muốn tốt cho thôi mà, sao lại giận rồi
Anh nghĩ ra ngoài xem ti vi thi cũng không sao nên vào bàn ngồi vừa học vừa việc
10h
" Ê Hào có nhóc Hy trong đó không, tao đưa nó ái này " Nam gõ cửa, vọng vào
Sáng sớm nay mẹ có nhờ đưa hộ cho quên mất, vừa thấy mới nhớ ra
" Không có, chắc ở phòng khách xem ti vi hay sao đó " Hào ra, đứng dậy mở cửa
" Làm đếch có " Nam ngơ ngác
Hai người im lặng nhau
" Mẹ nó, đã bảo lạnh không đi ra ngoài rồi mà " Hào cằn nhằn, vò đầu bức bối
Cô người này của đúng là cứng đầu mà, dặn dò mà không nghe gì hết, đã thế còn mới ốm xong mà bị gì chắc không muốn sống nữa đâu
" Mày ở nhà nhỡ may em ấy về thì báo cho tao biết " Hào nhắc nhỏe xong thì vội vã chạy đi tìm
Chỗ bây giờ, đang đi chơi chợ đêm, trên người chỉ mặ cái váy ngang đùi, ống tay dài từ vãi nhung ấm áp, trên tay cầm đồ ăn khá nhiều
" Anh ấy thích ăn Bánh Macaron vị chanh, đi vào tiệm mới có , mình không biết cái đó mai sau học mới " Hy tay ôm đống đồ ăn, tay cầm cái bánh tráng nướng nóng hổi ăn
Cô vào tiệm bánh ngọt
" Chị ơi, ở đây có bán bánh Macaron vị chanh không ạ " Hy chị nhân viên mong chờ
Nhân viên thì , đáng thật sự luôn " Có chứ, em muốn mua bao nhiêu, 1 hộp có 6 cái giá 30 nghìn 1 hộp"
" Hừm.... cho em 5 hộp ạ " Hy , dơ 5 ngón tay
" Được đợi chị chút nhé, em có muốn uống nước gì không " Nhân viên
Hy gật gật đầu " cho em 1 cà phê với 1 cacao đều nóng ạ "
" Được, chờ chút nha bé " Nhân viên gật đầu, đi vào quầy đồ ăn
Cô chờ một lúc lâu mới có đô ăn, thanh toán rồi rời đi
Đang đi trên đường thì có người ôm từ đằng sau
" Em đi đâu hả " Hào ôm chặt lấy , người giờ vừa mệt vừa lạnh, thấy mới an tâm thả lỏng
Vừa ra ngoài mặc mỗi quần áo ngủ mỏng, giờ rất lạnh
" Sao lại ở đây, lạnh quá " Hy ôm , xoa đầu
" Anh đi tìm em, em đi sao không bảo với " Hào ôm chặt lấy , giọng nghẹn như sắp khóc
" Em không cho em đi đâu, lạnh quá ngồi vào một chỗ cái đã " Hy xoa xoa lưng
Hai người ngồi vào một quán
" Nè uống đi cho đỡ lạnh " Hy đưa cốc cà phê cho , đang ngồi trên đùi để giúp đỡ lạnh vì sinh ra cơ thể co khác thường, luôn giữ độ ấm nhất định trong thời gian dài dù thời tiết có lạnh đến đâu
" Lạnh " Hào ôm chặt lấy , cầm cốc cà phê uống
" Lạnh còn mặc ra ngoài nữa " Hy đưa bánh cho
"..... Em mua cho sao " Hào cầm cái bánh,
Hy gật đầu, uống cacao " Không mua cho thì cho ai, thích ăn mà "
" Ừm " Hào gật đầu, ăn bánh
" Anh tìm gì đằng nào em chả về chứ " Hy cầm hộp bánh
" Nhỡ may em bị gì thì sao, gọi điện thoại em còn không nghe nữa " Hào ăn bánh, mắt đỏ lên
Hy thấy chuẩn bị khóc thì kinh ngạc, dỗ dành " Đừng khóc chứ, Thiên Hào lạnh lùng của em đâu rồi "
" Anh lo lắng cho em, không như nữa " Hào khóc, úp mặt vào vai
" Ừm, không nữa, lần sau phải đi cùng em " Hy , xoa đầu
Lần đầu thấy khóc có chút hoang mang, bất ngờ cũng vui vì lo lắng cho lên mới
1 lúc sau hai người đi về nhà, Nam thấy hai người về thì cũng yên tâm đi ngủ
" Ăn tiếp đi còn đâu mai ăn " Hy đưa hộp bánh cho
" Sao em biết thích ăn cái này " Hào cầm ăn, tò mò
Hy nhún vai, thản nhiên trả lời " Muốn biết thì tìm mọi cách sẽ biết thôi chứ sao nữa "
" Vậy sao " Hào gật đầu
Sau khi ăn xong dọn dẹp rồi nhảy lên giường ôm ngủ như chưa xảy ra chuyện gì
Sau 1 tháng thì hai cũng nghỉ Tết, 3 người cùng nhau về nhà để đón Tết cùng gia đình
Lại 1 năm nữa trôi qua, họ vẫn ở bên nhau đón giao thừa, cùng nhau ăn Tết. Không biết mai sau sẽ thế nào họ chắc chắn sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Bạn thấy sao?