Yêu Bạn Thân Anh [...] – Chương 19

Sau mấy ngày nghỉ ngơi ũng khỏe hơn khá nhiều do sự chăm sóc đặc biệt của , hai lên Hà Nội tiếp tục học và còn mang thêm theo nữa

" Mang những gì rồi " Hào vali nhỏ của ở trên ghế ngồi dựa vào

" Em mang vài bộ quần áo thôi, dép em đi rôi này " Hy dơ hai chân ra,

Nam liếc gương chiếu hậu " Mang áo khoác chưa đấy "

" Em mang một cái rồi, với một cái em đang mặc nữa này " Hy hì hì

" Thôi thế cũng , khi nào mua thêm cho em là ổn rồi mang nhiều đi gì cho mệt ra " Hào gật đầu, dù sao ở đây cũng bán rất nhiều quần áo khi nào đưa đi mua quần áo Tết luôn

Đến nơi, hai mua nhà ở gần trường là ngôi nhà 2 tậng rộng rãi, nội thất hiện đại theo chủ đạo màu tối

" Tối đen thế này, các định cái gì xấu xa à " Hy ngồi xuống sopha xung quanh nhà

" Cái con nhóc này, ăn " Nam nhăn mày

Hào cầm vali của để xuống đất " Bọn thích màu tối không sao, hở tí lại suy diễn lung ta lung tung "

" Đâu có đâu chứ, mà phòng ở đâu em lên ngủ, hai đi học đi " Hy ngáp ngủ

" Như chủ nhà rồi " Nam thở dài bất lực, nình thường không phải sẽ ngại ngùng hay sao, sao em lại ra lệnh như chủ nhà

" Em lên trường cùng " Hào cầm thẻ học sinh treo vào cổ, nhẹ nhàng bế lên

" Ahh không muốn đi đâu, em đi gì chứ " Hy chán nản, ôm cổ

Cô đang mặc chiếc váy bó màu đen hai dây, mặc áo khoác len bên ngoài

" Đi thôi, không bàn nhiều nữa có gì cho em quen với môi trường năm sau nữa vào đây " Nam cầm thẻ,

Hy bĩu môi bất lực bị bế đi ma không thể phản kháng

Đến trường, đang là giờ học nên trường rất im lặng, ba người đến lớp học, vừa mở cửa mọi người ra thì ngơ ngác

" Em mang theo ai , Hào " Giáo viên khó hiểu ba người

" Người em, đang phải trông đến Tết, cho em ấy tham quan trường trước khi nào lên đây đỡ bỡ ngỡ " Hào , đặt xuống

" Ồ nghe có vẻ là một mầm non tốt nhỉ, em ấy tên gì " Giáo viên bật

" Ngọc Tuyết Hy, là em của em đó " Nam nhún vai

Cả lớp hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác

" Thủ khoa mỗi năm của cấp 3 chỗ hai đứa học à, khá đấy " Giáo viên ngạ nhiên, nhẹ " Trường ta cũng đang đợi để em ấy thi xong tốt nghiệp để mời về trường luôn, mà đã gặp bây giờ rồi "

Ba người ngồi vào chỗ, ngôi giữa hai chán nản nằm lên bàn về phía bục giảng, ngáp dài ngáp ngắn

" Ngủ nhiều rồi mà vẫn buồn ngủ sao" Hào ngáp ngủ mà cũng muốn ngủ theo rồi

" Em buồn ngủ rồi, hôm qua có ngủ nhiều thật hôm qua em chưa ngủ nhiều em xem phim " Hy ngáp ngủ

" Xem cho lắm vào, với cả mày cho con bé thức đêm luôn à " Nam Hào khó tin, gì có chuyện thằng thân khó tính của lại chiều đến mức chứ

" Vậy mày đi mà hỏi nhóc con nhà mày ý, tao việc của hội học sinh xong buồn ngủ còn phải chờ nhóc này đi ngủ rồi mới ngủ, ai dè còn dám giả vờ ngủ lừa tao luôn mà " Hào không vui kể lại chiến công hiển hách của Hy

" Hehe quá giỏi " Hy khúc khích, cũng có chút tự hào đó chứ

Nam nghe còn với giọng tự hào thì bất lực " Có ngày chết như chơi đấy "

" Em không cần biết, em buồn ngủ lắm rồi " Hy mắt lim dim,

" ..... Thật là hết cách với em " Hào thở dài, để ngồi lên đùi mình, ôm vỗ lưng du ngủ

" Ưm " Hy , ôm ngủ

" Mày tự hết quy tắc mày tự lập lên rồi " Nam khing bỉ, cái gì mà nghiêm túc thực hiện không bao giờ luật lệ chứ cuối cùng em bảo bối của ho hết thôi

" Vì em ấy, luật lệ cũng , ngoại lệ duy nhất " Hào nhẹ chiều

Nam chán nản chống cằm " Đúng là hùng khó qua ải mỹ nhân mà "

Sau tiết học, trên tay bế cùng Nam về phòng hhs của trường để giải quyết giấy tờ

Trưa 11h

" Ưm " Hy ngáp ngủ, mở mắt

Hào " Hết buồn ngủ chưa "

" Hết rồi ạ " Hy gật đầu tươi rói

" Nhưng thì buồn ngủ lắm đó " Hào đặt cằm trên ngực , ôm chặt không buông

" Vậy thì ngủ đi " Hy xoa đầu nhẹ

Hào gật đầu, rúc mặt vào ngực " Đồ ăn ở trong ngăn bàn, đói thi lấy ăn nhé, ngủ chút "

" Vâng " Hy gật đầu

Cô ngồi ăn bánh, ôm cho ngủ

Có chút mỏi vẫn không lên tiếng, biết đã rất nhiều thứ cho rồi, chỉ mấy việc nhỏ nhặt này có thể chịu mặc dù hơi mỏi mệt chút nha

Đến chiều 2h mới tỉnh dậy, lúc tỉnh vẫn thấy người ôm mình miệng còn nhai rất nhiều đồ ăn

" Em ăn cái gi mà nhét nhiều " Hào ngồi thẳng lưng, phồng lên bật

" Em đang ăn để chống lại sức nặng của " Hy nhai nhai,

" Mỏi lắm sao, sao không gọi dậy " Hào lo lắng, xoa bóp vai cho

" Anh buồn ngủ, gọi gì chứ " Hy nuốt mớ đồ ăn trong miệng

" Thật là, lần sau nhớ gọi đó " Hào thở dài, xoa đầu

Hy ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, dù sao cũng sẽ không lại chi băng ngoan ngoãn nghe lời còn hơn

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...