Yêu Bạn Thân Anh [...] – Chương 18

Người nhà bị như mà đau lòng không thể

Dù ngủ miêngn vẫn gọi tên , cho thấy đối với , quan trọng đến mức nào

Cả gia đình nhau, vừa muốn báo cho vì lo lắng cho cũng sợ báo cho lại giận họ

Cả nhà chỉ biêta nhau mà thở dài bất lực

Bệnh của càng ngày càng tăng mà chưa có dấu hiệu giảm, họ đành phải gọi cho

Có thể bây giờ người cần nhất chính là Hào chứ không phải một ai khác, vừa sợ mắng vừa lo nhỡ việc của nên mới bảo mọi người không gọi

Hào đang trong tiết học thì nghe thấy điện thoại, xin phép ra ngoài chuyện

" Có chuyện gì sao ạ " Hào ấn nút nghe

" Con có đang bận không, ta có phiền con không " Mẹ có chút gấp gáp vẫn phải hỏi xem có bận không

Hao nghe giọng mẹ vợ tương lại gấp gáp thì ngờ vực hỏi " Không bận ạ, có chuyện gì sao "

" Xin lỗi vì đã phiền con nhé, bé Hy ăn uống lạnh quá nhiều lên đâm ra bị sốt nặng, mà mãi vẫn chưa giảm, con bé cứ gọi tên con nên là ta mới gọi cho con chút để hỏi xem con có thể..... " Mẹ ngập ngừng, dè dặt hỏi

" Để con thu xếp việc rồi về ngay, nhờ mọi người chăm sóc em ấy ạ " Hào nghe bị bệnh thì lo lắng sốt ruột, gấp gáp chưa để mẹ nốt câu

" .... Vậy , cảm ơn con " Mẹ vui mừng

Anh vào xin phép thầy giáo cho nghỉ sớm cho mình và Nam, Nam khó hiểu thằng vẫn theo ý , vì cậu biết không bao gió một việc gì đó mà không có lí do với cả mặt lại có chút lo lắng sốt ruột

Ra xe, lái nhanh

" Có chuyện gì à, đi đâu đấy " Nam

Hào lo lắng , giờ lòng như lửa đốt " Hy bị bệnh rồi, còn không ngừng tăng độ "

" Cái gì?! Sao không ai " Nam giật mình kinh ngạc hét lên

" Vừa mẹ mày mới gọi báo cho tao " Hào nghĩ đến đang khó chịu, mệt mỏi nằm trên giường bệnh mà không khỏi chua xót, rõ ràng đã nhắc nhở không ăn uống đồ lạnh mà sao lại không nghe lời dặn chứ

Sau 2 tiếng đi xe cuối cùng hai người cũng về đến nơi, vội va đến phòng

" Hai đứa về rồi, đã phiền cháu rồi, vừa mới lên đó lại phải về " Mẹ áy náy

" Cháu không sao là do cháu muốn về thôi " Hào nắm tay

Suốt 1 đêm chăm sóc cho mà không ngủ

4h sáng

" Ưm " Hy mơ màng tỉnh dậy

" Em tỉnh rồi " Hào vui mừng

Hy thấy thì bất ngờ rồi bật khóc " Em xin lỗi, hức hức em không nghe lời lên hức hức mới bị ốm, em lại phiền rồi "

Hào , nhẹ nhàng an ủi " Đừng có lần sau là , không giận em rất lo lắng cho em, em không biết tự chăm sóc bản thân sao có thể an tâm chứ, đã thế em còn không muốn cho biết nữa "

" Hức hức xin lỗi, em xin lỗi " Hy òa khóc như một đứa trẻ, ôm trầm lấy

" Không khóc nữa, ngoan! Em không cần xin lỗi, em nghe lời một chút là , em uống trà sữa bao nhiêu cũng phải chờ thời tiết ấm thì hẵng uống sẽ không bao giờ bị ốm " Hrào xoa đầu , nhẹ nhàng bế lên dỗ dành

Sau một hồi kiên nhẫn dỗ dành thid cũng đã nín khóc

" Đỡ nóng hơn rồi " Hào áp chán mình vào chán đo thân nhiệtp chả có ai bán đồ ăn đâu " Hào nhẹ nhàng hỏi

" Ưm, ngủ, muốn ngủ " Hy lắc đầu kịch liệt, dụi mặt vào hõm cổ

" Vậy ngủ thôi, mai ăn gì thì mua " Hào gật đầu

" Ngủ, ôm ngủ " Hy dang hai tay

" Ừm ôm em ngủ " Hào ôm , du ngủ

Sáng hôm sau gia đình đến thì thấy hai người ôm nhau ngủ thì biết đã tỉnh dậy thì vui mừng, thở phào nhẹ nhõm chỉ có mình một người trừng mắt người cướp đi con bảo bối của mình

1 lúc sau hai người tỉnh dậy, vì bị ốm nên phải ăn cháo, mà cực kì ghét món đó lại phải ăn vì đút, không ăn chắc giận suốt đời luôn quá

Mọi người phải quay trở lại công việc, Nam thì đến trường với Tuyết và hai đứa em, còn ở lại chăm

" Hay là lên Hà Nội học tiếp đi, bỏ học nhiều lắm rồi " Hy len lén đang nằm ôm mình

" Không! Anh đi em lại chuyện gì nữa chứ, ở mấy hôm cho em hết ốm rồi đi cũng , còn 1 tháng nữa mới nghỉ Tết cơ " Hào vỗ mông ô, kéo chân gác lên ngươi mình

" Bọn em hai tuần nữa là nghỉ Tết rồi " Hy ôm

" Vậy à, hừm xem nào để đợi em khỏe thêm tí nữa vác em lên Hà Nội cùng chứ để em ở đây hả yên tâm chút nào, dù sao em cũng không học, nghỉ sớm một chút chả có vấn đề gì " Hào , xoa đầu

" Em nghỉ là không cần thiết đâu " Hy gượng

" Sau hôm nay em không có lời để ra điều kiện với đâu " Hào liếc mắt

Cô chán nản bĩu môi

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...