Gần đây, sau khi tan tầm, ta thường gặp một tiểu tiên nga.
Nàng mặc váy lụa màu xanh lá, mắt hạnh đào má hồng, luôn chằm chằm vào ta.
Khi ánh mắt ta chạm vào nàng, nàng lại đỏ mặt quay mặt đi, giả vờ sang chỗ khác.
Nàng thầm thương trộm nhớ ta.
Ta nhận ra điều đó.
Ta không cảm thấy vui.
Thần tiên, sao có thể có tư ?
Hành của nàng là trái với quy tắc trời, nếu bị phát hiện sẽ phải chịu .
Vì , mỗi lần đi ngang qua nàng, ta đều cố lạnh mặt.
Ta thấy nàng cau mày, vẻ mặt uể oải.
Ta cũng bỗng nhiên cảm thấy bực bội.
Lại thêm một thời gian.
Bỗng nhiên, khi ta tan tầm, nàng gọi ta lại.
Nàng mở miệng liền điều kinh ngạc: "Tinh Quân, ta thầm thương trộm nhớ ngài."
Ta hoảng hốt vội vàng che miệng nàng, nàng lại nắm lấy tay ta và khúc khích.
Ta sững sờ một lúc, nàng , cuối cùng cũng bật theo.
Cảm giác mình thất thố, ta lại nghiêm túc : "Không bậy, chúng ta là thần tiên, không thể có cảm nam nữ."
Nhưng nàng lại lắc đầu : "Tinh Quân, ta không bậy. Ta thầm thương trộm nhớ ngài, cũng biết mình đã phạm luật trời, vì ta định xuống trần gian, không thần tiên nữa."
Ta sững sờ đứng im tại chỗ.
Vì .
Liệu sau này sẽ không bao giờ gặp lại... nàng ấy nữa sao?
Cuộc sống tẻ nhạt như nước tù đọng của ta.
Màu xanh duy nhất.
Nàng vội vàng ngước ta, giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Tinh Quân, ngài có ý với ta không? Nếu có, chúng ta cùng xuống trần gian như thế nào?"
Tim ta đập như trống.
Ta sẽ không đồng ý.
Làm thần tiên hưởng vạn thọ bất lão, hưởng sự tôn kính của trời đất, ta xuống trần gian ma để gì?
Có lợi ích gì đâu?
Mọi người đều nên biết cách lựa chọn.
Nhưng ta : "Được."
Vừa dứt lời, nàng đã hoảng hốt, ta cũng hoảng hốt.
Nhưng thấy đôi môi mỏng manh của nàng khẽ hé mở, đôi mắt tràn đầy vui sướng và không thể tin ta, ta lại cảm thấy.
Như thể mọi thứ đều không quan trọng.
Đúng .
Không quan trọng.
Nàng lòng trần, liền xuống trần gian trước ta.
Khi ta háo hức đi theo nàng.
Lại phát hiện ra nàng không nhận ra ta.
Nàng đã chuyển kiếp, luân hồi, quên đi ta hoàn toàn.
Nàng có cha mẹ, có bè, cũng có... hôn phu.
Ta bắt cóc nàng đi.
Nàng sợ hãi và lo lắng.
Nhưng ta tự an ủi mình.
Không quan trọng.
Khi thời gian trôi qua, nàng sẽ lại ta như trước.
Chắc chắn rồi.
- Hoàn phần 2 -
Sang trang để đọc phần cuối nha~
Bạn thấy sao?