Ta: …
Đừng nhắc chuyện này nữa, chúng ta vẫn là .
Cả ngày vừa đói vừa buồn ngủ, không để ý đến Tiểu Lý Tử, ta ôm bánh bao vừa gặm vừa ngủ thiếp đi.
Ngủ đến nửa đêm bị lạnh tỉnh giấc, thấy Càn Thanh cung xa xa đèn sáng trưng, ta lách qua khe cửa tránh những thái giám gác đêm xuyên vào.
Ban đầu định theo nguyên tắc "ta không ngủ thì ngươi cũng đừng mong ngủ" để quấy rối hắn, có vẻ bạo quân cũng ngủ không ngon.
Lúc này trán hắn đầy mồ hôi, miệng không ngừng rên rỉ: "Giết ngươi, trẫm muốn g.i.ế.c ngươi."
Nói thật, bạo quân cũng là kẻ đáng thương... Vì mẫu phi mất sớm, không còn chỗ dựa, bị các Hoàng tử đánh mắng thường xuyên.
Những tên hạ nhân kia còn sỉ nhục không cho ăn, tuổi còn nhỏ hắn đã phải g.i.ế.c chó lấy thịt để sinh tồn.
Ta ngồi xổm bên gối, gương mặt như nghiệt kia trần đầy vẻ đau đớn. Sau một hồi do dự, ta vẫn đưa móng vuốt đánh thức hắn dậy.
Bạo quân mở đôi mắt đầy sát khí: "Người đâu, đêm nay có ai đến đây không?"
Thái giám ngoài cửa lật đật lăn vào quỳ xuống: "Tâu Bệ hạ, nô tài canh gác ngoài cửa, không thấy ai vào cả."
Bạo quân sờ sờ má bên bị ta đánh: "Lui xuống đi."
Buồn thay, bạo quân sao đoán thủ phạm đang ở ngay trong chăn của hắn.
Giường của bạo quân quả thật ấm áp thoải mái, ta cọ cọ người rồi nhanh chóng thiếp đi.
Ta lại một lần nữa bị lạnh đánh thức, mơ màng tìm kiếm nguồn nhiệt.
Thật sự tìm rồi, ... nguồn nhiệt này nóng quá.
Ta khó chịu vung móng vuốt đánh nó một cái.
Trong cơn mơ màng dường như có tiếng rên đau đớn vọng lại, ta quá buồn ngủ, chỉ muốn tìm một chỗ thoải mái nên bỏ qua nó.
Dù sao thì chuyện ngủ nghê cũng quan trọng nhất mà.
Tuy nhiên ngay khi ta vừa thiếp đi, bạo quân đã mở mắt ra.
Hắn xuống một cái rồi nhắm mắt lại.
3
Sau này ta mới biết, lý do bạo quân không ném ta ra ngoài là vì có ta bên cạnh có thể kiềm chế ham muốn sát sinh của hắn.
Bạo quân mắc bệnh, từ khi còn nhỏ đã g.i.ế.c người và luôn bị ham muốn sát sinh chi phối. Ban ngày , ban đêm mơ cũng toàn , , .
Đêm đó ta lẻn vào đánh thức hắn dậy, vô khiến hắn ngủ một giấc ngon.
Từ đó về sau, chuyện ta lẻn vào tẩm điện của hắn để ngủ, hắn đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Các tỳ nữ phụ trách dọn dẹp thường xuyên thấy lông trên chăn màn của bạo quân.
Không biết truyền đi thế nào mà tin đồn bạo quân thích ngủ với chó lan khắp kinh thành, thậm chí cả nước láng giềng cũng biết.
Vì tin đồn này mà ta bị Bách Lý Du cho vào bao tải đánh một trận, suýt nữa đã bị đưa đi.
Để bảo vệ ta - ngọn lửa duy nhất này, ngự y và Tiểu Lý Tử cầu bạo quân phải cùng ăn cùng ở với ta.
Họ rằng long khí trên người bạo quân có thể giữ mạng chó của ta.
Nếu bạo quân dễ chuyện như thì đã không phải là bạo quân, hắn trực tiếp hạ lệnh chôn sống ta.
Bạo quân không có trái tim — không đến chuyện ngủ, dù sao ta cũng là một chó con mềm mại đáng .
Vậy mà hắn vẫn nhẫn tâm ra lệnh như .
Nhưng ta có Tiểu Lý Tử là bùa hộ mệnh, hì hì ~
Chỉ thấy Tiểu Lý Tử quỳ trước mặt bạo quân, đập đầu cạch cạch: "Bệ hạ, năm xưa đánh thiên hạ, ông của chó con đã dẫn đường cho chúng ta tìm lương thảo của địch quân, dù không có công lao cũng có khổ lao."
Thực ra không chỉ có thế, năm đó ông của ta không chỉ tìm lương thảo của địch quân, mà còn cứu mạng bạo quân.
Đây cũng là lý do vì sao Tiểu Lý Tử ra sức muốn giữ ta lại.
Bạo quân liếc bộ dạng nửa sống nửa c.h.ế.t của ta, không biết là lương tâm chưa mất hay vì Tiểu Lý Tử khẩn cầu quá, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Miễn cưỡng đến mức bạo quân phải lập giao ước ba điều với ta, không đụng vào hắn, không ồn và không phách.
Chết mất thôi, ngươi mong một con ch.ó tuân thủ quy tắc sao?
Bạn thấy sao?