Sau khi tỉnh táo lại chốc lát, mở mắt ra Cam Điềm một lần nữa chìm vào giấc ngủ, trong lòng Phong Cảnh Hàng tràn ngập sự thỏa mãn.Hiện tại trước mặt là một đang ngủ yên bình trên giường, nhịp thở nhẹ nhàng, vì khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên nên lộ ra một làn da trắng từ giái tai đến xương quai xanh dọc xuống còn có chiếc cổ thon gọn xinh đẹp khiến người khác không mà chạm vào. Thậm chí còn muốn để lại một chút vết tích hoại lên nơi hoàn mỹ đó.Cơ thể của như bị lý trí chi phối, Phong Cảnh Hàng di chuyển bàn tay đến vuốt ve cổ của Cam Điềm rồi nhẹ nhàng xoa xoa hai cái ngón tay trượt xuống rồi ấn xương quai xanh.Khi ngón tay đang dừng lại ở xương quai xanh mỏng manh định bước tiếp nữa thì người trên giường đột nhiên xoay người còn bụp một phát kéo chăn nằm nghiêng quay lưng về phía cửa sổ.Hơi thở của Phong Cảnh Hàng hơi nóng lên, cố áp chế ngọn lửa đã cháy trong cơ thể suốt đêm lại, ngồi đó kiểm soát bản thân rất lâu cuối cùng có lẽ lý trí và sự tự chủ của đã thắng, rút tay lại nắm chặt chăn bông như bị nó đánh bại.Anh đột nhiên kéo chăn lên rồi đứng dậy rời khỏi giường, nhét cả người Cam Điềm vào trong chăn “Quên đi, mắt không thấy thì tim sẽ không đau.”
Với vai trò là phụ trách trong buổi họp nên đã tốn rất nhiều sức lực, cũng một phần vị giường của Phong Cảnh Hàng quá thoải mái, suốt đêm cũng không có tiếng nào phiền nên Cam Điềm đã ngủ rất sâu.Cô ngủ sâu đến mức không còn biết ai ngủ cùng mình, ai đã gì không nữa.Sáng hôm sau tỉnh dậy vì thấy đói, phát hiện mình đang ngủ trong phòng của Phong Cảnh Hàng, mà còn là giường của Phong Cảnh Hàng nữa, người đàn ông Phong Cảnh Hàng lại không có ở đây.Trí nhớ của chỉ đọng lại câu chuyện mà kể cho Phong Cảnh Hàng tối qua rồi bị mất trí nhớ, sau khi ngủ quên trên xe cũng không biết mình vào biệt thự bằng cách nào, thậm chí còn không biết mình đã ngủ trên giường của Phong Cảnh Hàng như thế nào.Cô cũng không buồn biết lắm, lười suy nghĩ đến chuyện đó, dù sao cũng không nhớ .Cơn buồn ngủ còn chưa tan, Cam Điềm chớp mắt chiếc đèn chùm trên trần nhà, hít một hơi dài rồi ngồi dậy khỏi giường, lười biếng giơ tay lên vuốt tóc, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ của mình.Nếp uốn tóc tạm thời mà uốn tối qua vẫn còn, khi giơ tay vào tóc, tóc bị xoăn lại với nhau, nó như biến thành một quả bóng mềm mại.Cam Điềm không quan tâm đến nó, vén chăn lên bước ra khỏi giường với mái tóc dày.Lúc đôi bàn chân còn chưa chạm xuống sàn xuống thấy mình vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi và quần lót mà mặc tối qua.Áo len và váy đã cởi, quần áo bên trong cũng chưa có ai đụng tới.Đêm qua ngủ như tất nhiên là không có ai tắm cho , thấy nên vén cổ áo sơ mi từ dưới lên đưa lên mũi ngửi vẫn còn thơm nên lẩm bẩm “Anh ta tử tế thế à?”.
Bạn thấy sao?