Bài thi đã an toàn, Tạ Ninh quay đầu lại hỏi: “Cậu qua rồi à?”
“Hừ, không muốn .”
Nghe sự mỉa mai trong lời Tạ Ninh cảm thấy ấm ức. Còn không muốn , nếu không vì hắn ta, bản thân có thể bỏ lỡ năm phút kia sao.
(vì có người đòi thắt cà vạt mà vào lớp muộn 5 phút đó)
Tuy nhiên giờ không phải lúc so đo mấy chuyện này, khóe mắt nhanh chóng liếc qua sát khí đang ngập tràn trong lớp, Tạ Ninh vờ như ám chỉ: “Mau vào lớp thôi.”
Một lần nữa bị đuổi khéo Đoàn Lăng ngược lại không gấp.
Ánh mắt hắn đầu tiên dừng trên khuôn mặt bối rối của Tạ Ninh, tiếp đó lia sang Diệp Tuyên với biểu cảm cứng đờ, đuôi mắt hơi nheo lại.
“Cậu đang gì?”
Tạ Ninh không để hắn suy diễn thêm nữa, vội đáp: “Đang học thôi, nhờ học bá giảng đề cho mình, nên là cậu trước…”
“Đề nào?” Đoàn Lăng ngắt lời, không thèm che giấu sự khinh thường nơi đáy mắt: “Là cái đề thiểu năng cậu sai à?”
“…”
Câu này thốt ra, không chỉ Tạ Ninh bị mỉa mai, ngay đến Diệp Tuyên cũng phải nghiến chặt răng, thân hình khẽ run.
Mấy lời này nếu là người khác còn đỡ, nếu là từ miệng Đoàn Lăng quanh năm nộp giấy trắng thì có hơi kinh ngạc đấy.
Nhưng ngay sau đó, Đoàn Lăng với đôi môi xinh đẹp của mình thốt ra những lời còn chấn kinh hơn.
Hắn bước lên trước, thản nhiên quét bay bài thi trọn điểm của Diệp Tuyên rồi cầm lấy bút của Tạ Ninh viết vài dòng lên tờ của cậu, cuối cùng quăng bút lại trên bàn.
“Thứ này heo vào còn hiểu, còn cần phải đi hỏi heo nữa à?”
Tạ Ninh cầm tờ giấy kiểm tra lên xem, chỉ có viết thêm mấy dòng thôi mà không hiểu sao lại khiến những lỗi sai cậu mắc phải nom có vẻ thiểu năng thật.
“Cậu…”
Xem ra là chơi chán rồi, Đoàn Lăng liếc mắt một cái qua Diệp Tuyên đang tái nhợt mặt mày, lúc này mới thật sự xoay người rời đi.
Tạ Ninh đã đọc qua nguyên tác tất nhiên biết rõ một điều, trừ cái tính chó má, Đoàn Lăng hầu như có những ưu thế mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là gia thế ưu việt, ngoại hình xuất chúng, mà đến cả chỉ số thông minh cũng cao hơn người thường rất nhiều. Ngày hôm qua cậu cầm tờ đề kia đi tìm Đoàn Lăng cũng vì ôm tâm lý dùng “miệng nợ”(*) để khiến hắn phải tức giận.
(*) Nguyên văn là 嘴欠: Ý chỉ những người năng không suy nghĩ, ngớ ngẩn, EQ thấp.
Tuy là không ngờ sẽ học thêm kiến thức,
chẳng hiểu sao bị chọc giận cái liền biến thành học bá số một.
Sau sự cố nho nhỏ ấy, tiếp theo là tới tiết Toán, ai nấy trong lớp 3/3 đều thất thần, ngoài tưởng là đang nghe giảng thật ra trong lòng còn mải suy nghĩ lung tung, tầm mắt liên tục bắn về phía Tạ Ninh.
Ít ai có thể chịu thái độ tồi tệ của Đoàn Lăng đối với người khác, bản thân Tạ Ninh vốn rộng rãi không thích so đo, hơn nữa cũng vì hiểu rõ thiết lập nhân vật là như rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa người khác cũng có thể hiểu và bỏ qua.
Cả một tiết học bóng lưng Diệp Tuyên không nhúc nhích, mãi cho đến khi hết tiết, học khác thì chơi buôn chuyện, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế ấy.
Bạn thấy sao?