21.
Khi buổi tiệc kết thúc, Triệu Hoài Chi đi theo sau.
"Thúy Bình, không ngờ tiếng Anh của em giỏi như , nếu em với , thì hôm nay người dẫn đến nhất định sẽ là em."
Tôi: "Đúng , là quá bận rộn nên không có thời gian nghe em , không phải sao? Nhưng bây giờ cũng không cần thiết phải nữa."
Triệu Hoài Chi không hiểu: "Ý em là gì?"
Tôi quay lưng rời đi và với : "Đi xem bàn việc của đi, em đã viết thư cho đấy."
Về đến nhà, tôi tẩy trang xong, mệt mỏi nằm xuống giường, đột nhiên, trong đầu vang lên một âm thanh.
Tôi hoảng hốt ngồi dậy.
[Kí chủ, đừng sợ, tôi là hệ thống, bây giờ tôi muốn giải thích cho một việc.
[Do thao tác bên trong của chúng tôi xảy ra sự cố, đã truyền tống sai cho kí chủ, mới khiến phải đến đây, chúng tôi rất xin lỗi, bây giờ có hai lựa chọn.
[Một là ở lại đây, một là trở về thế giới cũ, dù chọn thế nào, chúng tôi sẽ bồi thường cho một khoản tiền lớn.]
Tin tức này khiến tôi vừa hoang mang vừa vui mừng, những trải nghiệm sau khi đến đây không ngừng hiện lên trong đầu tôi.
Cuối cùng tôi với hệ thống: "Tôi chọn trở về."
Hệ thống trả lời: [Được, kí chủ, bây giờ ở dưới lầu là em trai của Âu Dương Nguyệt Hoa là Âu Dương Thanh Phong đang bị truy sát, cậu ấy là một nhà cách mạng, chỉ cần cứu cậu ấy, sau đó c.h.ế.t vì cậu ấy là có thể trở về thế giới cũ, yên tâm, tôi sẽ che chắn cảm giác đau đớn của .]
Nghe xong, tôi lập tức đứng dậy, chạy xuống chỗ ẩn nấp, quả nhiên thấy Âu Dương Thanh Phong ôm cánh tay bị thương chạy đến.
Khi ta đi ngang qua tôi, tôi kéo cậu ta lại, Âu Dương Thanh Phong hoảng hốt, tôi vội vàng : "Đừng sợ, tôi là người một nhà."
Tôi nhanh chóng lấy thuốc cầm m.á.u rắc lên, rồi dùng tay băng bó cho cậu ta, sau đó cởi áo khoác của cậu ta ra mặc vào.
Âu Dương Thanh Phong nhíu mày, gương mặt còn non nớt đầy vẻ kháng cự: "Tôi không thể như , sẽ gặp nguy hiểm."
Tôi cắt ngang: "Nghe này, trên người cậu còn nhiệm vụ quan trọng, đừng lề mề nữa. Bây giờ cậu hay theo những gì tôi ."
Sau đó tôi kể cho cậu ta biết lộ trình mà hệ thống đã báo trước, rồi đẩy cậu ta đi.
Sau khi Âu Dương Thanh Phong rời đi, tiếng bước chân của kẻ truy sát cũng vang lên.
Tôi lộ diện, chạy theo hướng ngược lại.
May mắn là thể lực tôi khá tốt, chạy một đoạn thời gian, chắc đủ để Âu Dương Thanh Phong trốn thoát.
Tôi dừng lại, quay lại, lộ ra khuôn mặt mình, sát thủ thấy sai người, tức giận vô cùng.
Tôi giả vờ đưa tay vào trong áo, tác như lấy súng, sát thủ hoảng hốt, lập tức b.ắ.n về phía tôi mấy phát, tôi ngã xuống đất.
Trước khi nhắm mắt, tôi thấy rất nhiều người cách mạng cầm s.ú.n.g lao đến. Họ đã báo thù cho tôi, Tống Huy Ngôn và Triệu Hoài Chi xông lên phía trước.
Tôi bầu trời xanh dần dần biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng nghĩ, tạm biệt, mọi thứ ở đây!
Trước khi rời đi, tôi hỏi hệ thống: "Này, hệ thống, nhiệm vụ của kí chủ trước khi đến đây là gì?"
Hệ thống trả lời: [Cứu Âu Dương Thanh Phong, hơn nữa còn khiến Tống Huy Ngôn và Triệu Hoài Chi sâu đậm. Cảm ơn , đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.]
Tôi: "......"
22.
Trở về thế giới cũ, hệ thống quả nhiên không thất hứa, nó không chỉ bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn, mà còn muốn đặc cách nhận tôi người thực hiện nhiệm vụ mới.
Người thực hiện nhiệm vụ cần liên tục xuyên không qua các thế giới để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời sinh mệnh có thể vĩnh hằng.
Tôi suy nghĩ một chút, tiểu thuyết của tôi cần tư liệu sống, thêm vào đó tôi ở thế giới này cũng một mình, vì tôi đồng ý với đề nghị của hệ thống.
Hệ thống trở thành đồng nghiệp của tôi, nó phát cho tôi những hình ảnh sau khi tôi rời đi.
Tống Huy Ngôn suốt ngày say rượu, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Anh sai rồi, không nên để em đi, như ít nhất còn có thể thấy em, giá mà nghe lời cha và kết hôn với em thì tốt rồi, là không tốt, ông trời mới trừng như ."
Còn trên linh đường của tôi, sau khi mọi người ra về, Triệu Hoài Chi vẫn kiên quyết quỳ ở đó, cầm bức thư tôi đã viết cho lúc trước, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Triệu Hoài Chi biết chuyện hôm đó Phạm Thời Phương đến tìm tôi, đã đuổi Phạm Thời Phương. Dù cho Phạm Thời Phương cầu xin, cũng không nhượng bộ.
Điều khiến tôi không ngờ là Âu Dương Nguyệt Hoa lại đi cùng Âu Dương Thanh Phong đến bái tế tôi.
Cô ta : "Cô đúng, hóa ra tôi lại tầm thường như thế, vốn vĩ đại như thế, là tôi bị ghen tị che mắt, thật đáng tiếc, tôi còn chưa kịp một lời cảm ơn, cảm ơn đã cứu em trai tôi.
"Thúy Bình, tôi không bằng , tôi sẽ đi ra chiến trường phóng viên, nếu tôi cũng hy sinh, hy vọng kiếp sau chúng tacó thể ."
Tôi mở mắt, cảnh tượng vừa rồi với tôi như thể đã qua một thế giới khác.
Âm thanh "đinh đinh" của hệ thống vang lên: [Kí chủ, nhiệm vụ mới đã đến, đã sẵn sàng chưa?]
"Tôi đã sẵn sàng, bắt đầu đi."
Quá khứ đã qua, dù thế nào đi chăng nữa, cuộc đời cũng là một trải nghiệm, mà cuộc phiêu lưu mới đang mở ra.
Bạn thấy sao?