Trong phòng không mở đèn, bóng tối bao phủ đầy lạnh lẽo..
hắn giơ tay xoa lấy đầu đang đau nhức, chẳng hiểu vì cái gì những lời của cứ vang vang trong đại não
…
Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên vỡ không gian yên tĩnh..
Quân Niệm thò tay với lấy màn hình đang phát sáng một chút liền ngoài ý muốn thở ra
là La Nguyệt ..
- Alo..
- Quân Niệm..
tới cứu em với, em sợ quá !
Giọng hoảng hốt của người bên đầu dây hắn chợt tỉnh mà vội đáp lại
- Em đang ở đâu ?
- Quán bar gần trường..
nhanh tới giúp em..
Vừa nghe thấy địa chỉ hắn liền chẳng nghĩ thêm gì nữa mà vội khoác áo xuống lầu lấy xe một mạch phóng nhanh, dây thần kinh có chút khẩn trương mà căng chặt cứ thế lao đi trong đêm tối
Đến nơi chỉ thấy một đám người đàn ông bỡn một trước quán, nhiều người vây lại rồi cũng tản ra như không phải chuyện của mình mà thờ ơ như không thấy..
Quân Niệm nhíu sâu mày lại tức khắc chẳng thèm nghĩ thêm mà xông vào cứu ta..
Dằn co một lúc bị bọn chúng tóm lấy đưa vào ngõ tối đánh
nào ngờ vào lúc nguy nan nhất lại chứng kiến mình đứng trông như lo lắng nãy giờ lại quay đầu bỏ chạy
- Em sẽ kêu người tới giúp ..
Tiếng La Nguyệt vang lên ngày càng xa rồi khuất sau điểm mù..
hắn đơ người ở đó phút chốc bị ăn khổ mà thương tích đầy mình..
[ Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ -20, bây giờ là 50]
Lúc đầu hắn cũng ngỡ rằng ta sẽ trở lại..
mà hình như đợi cũng đã gần một tiếng rồi
- Khuya rồi, ngồi ở đây gì thế ?
Tiếng trong trẻo vang lang tan lạnh lẽo trong phút chốc, Quân Niệm ngước nhỏ đang đeo balo xanh trời bất ngờ hắn lên tiếng..
Ở đây bóng đèn hơi mờ nên có lẽ không thấy rõ vết thương của hắn, sau như phát hiện cái gì không thích hợp liền vội ngồi xuống xem xét
- Cậu đánh nhau ?
Tuyết Ly có chút ngớ người, vì không hệ thống thông báo cái gì nên cũng chẳng biết..
Ai ngờ vừa tan học thêm ở gần trường về liền thấy nữ chủ từ trong ngõ ngách gần quán bar chạy ra, lén theo nữ chủ một đoạn thì thấy ta bị học trưởng đẹp trai trường mình giữ lại xong rồi tỏ , cái ta ngớ ra rồi thẹn thùng mở lời từ chối, rồi giải rồi..
Rồi..
sau đó
Chính là không có sau đó nữa..
hai người ò e í e với nhau mắc mệt, người thì níu níu, người thì mở miệng cự tuyệt không đến nơi cứ nửa lưng chừng..
nên thôi quyết định một đường cũ quay về gọi điện chờ xe đến rước, trong lòng còn đang mặc niệm tiếc thương bãi cỏ xanh trên đầu nam chủ..
thế giờ lại liền gặp ?!
Tuyết Ly kéo hắn ra chỗ sáng có băng ghế ngồi một chút..
cũng đoán là rất thảm nào ngờ thảm hơn tưởng tượng
Tương mặt tím tái, máu ở cổ tay và chân cứ rỉ ra..
xem bộ người hạ thủ đủ độc nha !
[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +10, bây giờ là 70]
Vừa nghe tiếng thông báo từ hệ thống Tuyết Ly bất ngờ liền ngước đầu lên vô thức chạm vào con ngươi người đối diện..
hắn cứ như khổ sở mà lóe lên rồi chợt cúi xuống vai khàn khàn đau đớn
- Tôi đau..
Tuyết Ly cũng giật cả mình mà đỡ hắn lên dò hỏi
- Đau lắm sao..
xe nhà tôi sắp đến rồi, tôi kêu họ đưa cậu đến bệnh viện không ?
Hắn vẫn cúi đầu lắc lắc hai cái, ý bảo không muốn..
sau một hồi lại gật đầu im lặng mà trong giọng như uất ức
- Đừng gì với cha mẹ tôi..
cảm ơn cậu..
Tuyết Ly
- Không có gì..
trùng hợp thôi !
Như nhớ ra đều gì hắn hướng về quán bar một chút rồi lại tức giận hỏi
- Khuya rồi cậu ở đây gì ?
"…" Cái này phải để tôi hỏi chứ !
Cô dở khóc dở cũng thành thật trả lời
- Tôi học thêm ở khu dạy học gần trường kìa..
nãy qua đây đợi xe mới cờ thấy cậu !
- À..
Đôi mắt hắn dịu xuống như chờ đợi hỏi thăm hắn..
cũng sẽ như trước kia rức giận hỏi hắn khuya khoắt rồi sao lại xuất hiện ở đây..
chất vấn hắn, ghen tị với những nữ sinh gần hắn..
Nhưng một lúc lâu cũng chẳng nghe thêm bất cứ tín hiệu nào cho thấy mở lời, hắn tự giễu cho suy nghĩ ngu ngốc của mình mà lên tiếng
- Cậu không hỏi tôi tại sao có mặt ở đây à ?
Tuyết Ly không suy nghĩ nhiều đang đâm chiêu nhớ đến nữ chủ thì nghe câu hỏi theo bản năng lạnh nhạt trả lời
- Đó là chuyện của cậu..
"…" Liên quan gì tôi..
Mấy chữ phía sau vô thức mà nuốt xuống, hết ra chắc hảo cảm không xuống đấy chứ ?
Nhìn buột miệng mà lạnh lùng , Quân Niệm càng xiết chặt trong lòng bao thổn thức, có chút gì đó khổ sở chẳng thành lời..
À phải rồi..
hắn cũng đã từng rất nhiều câu lạnh nhạt như thế !
Vậy lúc đó chắc hẳn cũng rất đau lòng phải không ?!
[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +10, bây giờ là 80]
Tuyết Ly hắn tự biên một hồi rồi lại tăng hảo cảm cũng chẳng biết gì thêm, chiếc xe hơi nhanh chóng xuất hiện..
tài xế phụ đỡ hắn lên xe đưa đến bệnh viện xử lí vết thương..
Thấy cũng đã ổn, cũng hơi mệt bèn mở lời trước..
Vào lúc đã ra khỏi cửa thì phía sao vọng lại một câu hỏi
- Ngày mai cậu sẽ đến thăm tôi chứ ?
Ngoài ý muốn có chút bất ngờ mà quay sang hắn, gương mặt hắn lóe lên kì vọng phóng thẳng vào như đợi chờ sự sống..
có thể từ chối sao ?!
- Được..
Một câu trả lời của liền khiến bao căng thẳng trên cơ mặt của hắn dãn đi, chỉ còn lại nụ có chút ngô nghê
[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +5, bây giờ 85]
…
( Nội tâm Tuyết Ly) :..Đáng thương cho cái sừng của cậu nên thôi đành !.
Bạn thấy sao?