Ta đang gặm màn thầu trong nhà lao, thị vệ tới mở cửa, là bạo quân tỉnh lại rồi. Ta đưa ra ngoài, Nhị vương gia lại đang bị áp giải tiến vào. Hai người bọn ta đi ngang qua nhau không lời nào. Ta dùng ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn là tên vương bát đản này ta. Thật là một tên khốn, một người tốt như ta phải chịu oan.
Ta đã nghĩ xong phải sao để giải thích với bạo quân. Ta tắm rửa sạch sẽ, đến Trường Sinh cung. Lão thái giám đang đứng ngoài cửa ném phất trần thấy ta đến mới thu lại ta.
“Diệp nha đầu, gầy đi rồi.”
“Gặm màn thầu mười ngày trời, lão không gầy đi thì ta đi bằng đầu.”
Lão thái giám hừ một tiếng, lắc lắc phất trần: “Ta cũng không may mắn như .”
Ta vào bên trong Trường Sinh cung, bạo quân đang ngồi ở án thư xem tấu chương. Hắn ngẩng đầu ta một cái. Khói của Hương Long Diên mờ mờ ảo ảo, lượn lờ trước mắt bạo quân.
Ta vẻ mặt thê lương quỳ xuống bên chân hắn, nghĩ đến thủ đoạn người của hắn, liền cố nén nước mắt: “Bệ hạ, ta thật sự không có đầu độc bệ hạ.”
“Quả nhân biết.”
“A?”
“Đây chẳng qua là chút mưu kế của quả nhân mà thôi.”
Bạo quân ngắn gọn vài câu. Ta nghe xong đều nghẹn họng. Hóa ra Thái phó mặc dù ủng hộ bạo quân thật ra lại ngấm ngầm hợp tác với Nhị vương gia. Ban đầu Thái phó để Triệu Ngọc Nhu vào cung chính là muốn kiểm tra quan hệ của ta với bạo quân. Ông ấy muốn thử xem bạo quân có ta hay không.
Biết giúp đỡ tắm rửa là lỗi của ta sao? Biết xoa bóp cũng là lỗi của ta sao? Chẳng lẽ biết chăm sóc da mặt cũng là ta sai hả?
Đám người tâm thần này, ta phải chịu khổ chịu p.h.ạ.t, suýt nữa thì thành trọng tội.
Bạo quân đã như , ta cũng tò mò nên nhoài người qua ghế của hắn ngước mặt lên hỏi:
"Tại sao bệ hạ lại đối xử tốt với ta như ?"
Bạo quân mà không đáp. Đôi mắt xanh biếc sáng ngời. Tao thấy tim mình đập mạnh. Thôi chết rồi. Chẳng lẽ đây là cảm giác lòng sao?
Nam nhân thấy ta càng sáp lại gần, liền gọi ngự tiền thị vệ. Ta lại một lần nữa bị đám ngự tiền thị vệ kéo ra khỏi nội điện. Lão thái giám thấy ta lại bị kéo ra ngoài, tức giận cầm cây phất trần Trần chỉ vào ta:
"Cô… … ... Suốt ngày bị ngự tiền thị vệ kéo ra ngoài. Cô còn chút mặt mũi nào nữa không hả?"
Nhị vương gia cùng đám loạn đảng trong triều bị xử tử. Các bá tánh lại trở nên yên bình, trở về cuộc sống thường ngày như trước. Hàng ngày ta chính là giúp bạo quân tắm rửa, massage, chăm sóc da mặt. Làm lâu rồi công việc có chút nhạt nhẽo, ta ở trong cùng khắp nơi đi dạo, muốn coi xem có công việc nào thích hợp để đổi qua không. Hai ngày quan sát khắp nơi, cũng không có chút hi vọng gì, lại trúng đám ngự tiền thị vệ. Đại khái là mùa xuân đến, cây cối đâm chồi nảy lộc, cho nên lòng ta cũng nảy mầm.
Bạn thấy sao?