08
Trên khán đài, bầu không khí sôi nổi kéo dài vài phút cho đến khi Giang Ý và đối thủ bước lên sàn đấu mới dừng lại.
Đối thủ của Giang Ý là một võ sĩ trưởng thành cao 1m90, cơ bắp cuồn cuộn. So với đối thủ, chiều cao 1m85 của Giang Ý cùng thân hình mảnh khảnh chưa phát triển hoàn toàn, dù cũng có chút cơ bắp, vẫn kém xa đối thủ. Tuy nhiên, chính sự chênh lệch về vóc dáng này lại càng kích thích tính hiếu kỳ và lòng ham mê đặt cược của khán giả.
Khi chiếc chuông trong tay trọng tài vang lên, trận đấu bắt đầu, hai người lập tức lao vào nhau. Giang Ý linh hoạt né một cú đánh, rồi phản công ngay một cú đ.ấ.m vào mặt đối phương. Mỗi cú đ.ấ.m đều nặng trĩu, vang lên những âm thanh đầy lực. Không khí căng thẳng tại hiện trường lặng đi trong chốc lát, sau đó những tiếng hò hét lại vang lên.
"Cố lên! Đánh hắn đi!"
"Lên nào! Đánh chec hắn đi!"
Khán giả dưới sân sôi nổi vươn dài cổ, gào to cổ vũ. Trên sàn đấu, hai người như những con thú bị nhốt trong lồng, cắn xé lẫn nhau, tập trung tấn công vào đầu, bụng, những điểm yếu trên cơ thể, cách thức đơn giản và thô bạo.
"Chị ơi, bọn họ đánh nhau thì có vẻ nghiêm trọng, thực ra cũng chỉ là thương tích ngoài da thôi, chị yên tâm nhé."
"Đúng rồi, đúng rồi, chị à, tuy cảnh này có vẻ hơi bạo lực, chị đừng sợ, Giang Ý chưa bao giờ thua trong mấy trận đấu cả!"
Trận đấu vừa mới bắt đầu, vài đứa nhóc đã lo lắng tôi không thể chịu cảnh tượng này, thấp thỏm an ủi.
"Ừ? Thằng bé chưa từng thua sao? Trình độ quyền giờ thấp thế cơ à?" Tôi vẫn tập trung xem trận đấu, không để ý tới sự lo lắng của chúng, lạnh nhạt hỏi lại.
Mấy đứa nhóc sững sờ tôi: "Hả? Chị, chị cũng từng chơi quyền à?"
Tôi khẽ gật đầu: "Ừ."
Lũ nhóc ngạc nhiên há hốc mồm tôi không thốt nên lời. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của chúng, tôi mỉm lấy một tờ giấy và bút từ trên bàn.
Giang Từ từ nãy giờ không gì, điềm tĩnh quan sát, thấy tôi bắt đầu vẽ từng dấu gạch chính giữa tờ giấy, mỉm dịu dàng hỏi tôi: "Em đang gì thế?"
Tôi giải thích: "Ghi lại số lần con trai chúng ta bị đánh, lát nữa đòi lại giúp thằng bé."
Giang Từ bật bất đắc dĩ: "Em cứ ghi đi, chuyện đánh nhau để lo, em chỉ cần xem là ."
Ơ?!
---
09
Ừm… Giang Ý thắng rồi thắng rất chật vật, bị dính vài cú , mặt mày bầm tím.
Khi trọng tài đứng trước khán đài tuyên bố thắng cuộc và giơ tay của Giang Ý lên, cả khán đài xen lẫn tiếng reo hò và những tiếng chế giễu.
Mấy đứa nhóc ngồi cạnh tôi thì phấn khích nhảy cẫng lên vui vẻ.
Ánh mắt của Giang Ý lướt qua khán đài, thấy tôi và Giang Từ thì lập tức cứng đờ, né tránh ánh mắt của tôi, vội vàng xuống khỏi võ đài.
Chắc hẳn là biết tính con không ai bằng mẹ, tôi biết thằng bé định trốn.
Ha, thằng bé vẫn còn biết áy náy nhỉ.
Khéo sao, chúng tôi đụng nhau ngay ở cửa.
Phản ứng của thằng bé cực nhanh, định đóng cửa lại tôi đã nhanh tay chặn cửa.
"Ô, sao thế, sợ rồi hả?" Tôi trêu chọc.
Thằng bé cúi đầu lùi lại một bước, lẩm bẩm: "Không có mà."
Thấy vẻ mặt cứng đầu không chịu nhận lỗi của thằng bé, tôi hừ một tiếng, chạm vào vết thương trên mặt thằng bé, như không thấy thằng bé nhăn mặt.
Thằng bé khựng lại, ngẩng đầu tôi, mắt đỏ lên như muốn khóc.
"Đau thế à? Định khóc hả?" Tôi ngừng tay, trong lòng có chút xót xa.
"Hừ, biết đau là tốt, lần tới mà để mẹ thấy con dám đến chỗ này nữa, mẹ sẽ bẻ gãy chân con!"
Tôi gõ nhẹ lên trán thằng bé, cảnh cáo.
"Biết rồi." Thằng bé quay đầu, giọng khàn khàn lí nhí đáp.
Tôi hài lòng mỉm .
Đứa con ngốc của tôi đã lớn rồi, trước đây khi tôi dạy bảo, thằng bé chỉ biết òa lên khóc, nũng nịu chui vào lòng tôi.
Vừa dạy con xong, ông chủ võ đài dắt người bước vào. Còn chu đáo đóng luôn cửa lại.
“Ồ, đông đủ nhỉ? Đã đến thì cứ ở lại hết đi.” Một gã to con cơ bắp cuồn cuộn vừa vừa , điếu thuốc vẫn ngậm hờ trên môi.
“Ông có ý gì?” Giang Ý nghiêm mặt, siết chặt nắm , ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm vào gã.
“Ý gì hả? Giang Ý, đây không phải chỗ cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu nhé.
“Muốn rút thì phải đấu đủ 50 trận. Bằng không… đừng hòng rời khỏi đây lành lặn.”
“Cả các cậu, và cả đó cũng thế…”
Hừm, vẫn cái kiểu hăm dọa cũ rích đó, chẳng có gì mới mẻ.
"Khốn nạn! Ông không giữ lời hả?!"
"Chẳng phải ông đã Giang Ý chỉ cần quay lại đấu trận này là xong sao?!"
"Để xem ai không bước ra khỏi đây!"
Mấy đứa nhóc bị tức không nhẹ không hề sợ hãi, còn xắn tay áo lên chuẩn bị lao vào.
“Tôi khuyên các cậu bình tĩnh, Giang Ý, cậu nghĩ sao?” Gã chủ mỉa.
Ẩn ý sau câu của gã rất rõ ràng.
Giang Ý trầm lặng tôi một cái, sau đó hít sâu và nhẫn nhịn.
Thằng bé đang định thỏa hiệp vì tôi.
Con trai tôi đã lớn thật rồi, biết suy xét, biết nhẫn nhịn.
Tôi mỉm hài lòng.
Nhưng có tôi ở đây, sao tôi để thằng bé chịu ấm ức .
Tôi vỗ nhẹ tay thằng bé, buộc tóc lên, với mấy đứa nhỏ: "Đứng xa ra chút."
Nói thật, vừa xem Giang Ý đánh quyền xong, tay tôi cũng hơi ngứa rồi.
Giang Từ biết tôi định gì, đành bất lực, tháo áo vest, nới lỏng cà vạt, đứng sát cạnh tôi.
“Nếu không ổn thì nấp sau lưng nhé,” .
Tôi nhướng mày, liếc từ đầu đến chân, ghé sát tai khẽ bảo: “Anh già rồi, nếu không ổn thì cứ nấp sau lưng em.”
Anh khẽ nhếch môi , ánh mắt vào vết thương nhỏ trên môi tôi đầy ẩn ý.
Tôi đỏ mặt, trợn mắt .
Giang Ý lúc này mới phản ứng, lo lắng nắm tay tôi: “Mẹ định gì?”
Tôi gõ nhẹ vào trán thằng bé: “Lấy lại công bằng cho con.”
Thằng bé cuống lên, cau mày định gì đó thì bị mấy đứa nhỏ bên cạnh chặn lại, mặt mũi đầy phấn khích: "Giang Ý, chị… ơ không, mẹ cậu biết đánh quyền đó, đừng lo."
Thằng bé nửa tin nửa ngờ, không chịu nhúc nhích, ngang bướng định đứng chắn phía trước tôi: "Dù cũng không ."
Giang Từ liếc thằng bé: “Tránh sang một bên, mẹ con chưa đến lượt con bảo vệ đâu.”
“Nghe lời đi, không thì mẹ sẽ đánh con đấy,” tôi nheo mắt cảnh cáo.
Bạn thấy sao?