07
Tiễn Giang Ý vào trường xong, tôi bảo Giang Từ chở mình đến công ty.
Tôi muốn xem xem bận rộn tới mức không còn thời gian lo cho con là vì cái gì.
Giang Từ dường như hiểu rõ ý định của tôi, mỉm nghịch ngợm nắm tay tôi: "Cố tổng, nếu em hài lòng, có thưởng gì không?"
Khi đối diện với tôi, Giang Từ tháo bỏ vẻ ngoài điềm tĩnh, nho nhã thường ngày, trên môi luôn giữ nụ dịu dàng, ánh mắt như chứa ngàn vì sao lấp lánh. Tôi rất thích thấy một Giang Từ như thế, không nhịn muốn xem có thể quyến rũ người khác đến mức nào.
"Giang tổng, muốn gì?" Tôi bình thản đáp lại.
Anh cúi đầu , tay đan vào tay tôi, nghiêng đầu ghé sát tai tôi, giọng đầy mê hoặc: "Vậy, Cố tổng, hẹn hò với nhé?"
"Được." Tôi tận lực ngăn khóe miệng, hạ mình vì tôi mà không tự chủ đồng ý.
Cho đến khi tôi kéo về thực tại bởi tiếng điện thoại, tấm chắn giữa ghế trước và sau đã dựng lên, tôi đã bị Giang Từ áp vào ghế.
Mặt nóng bừng, tôi hắng giọng, đẩy nhẹ : "Điện thoại kêu rồi, chắc là giáo chủ nhiệm của Giang Ý…"
Giờ đây chỉ có Giang Từ và giáo viên của Giang Ý biết số điện thoại của tôi…
Mới đổi số phụ huynh chưa đến nửa tiếng mà giáo đã gọi tới…
Nghĩ đến tên nhóc quậy Giang Ý, đầu tôi lại nhói lên. Mới đó mà thằng bé lại chuyện rồi sao?
Giang Từ kéo tôi ngồi dậy, tựa cằm lên vai tôi, khẽ : "Giang Ý giống em lắm, đều là kiểu hay chuyện vì người khác. Nhưng cũng có chừng mực, bấy lâu nay chẳng chuyện lớn, chỉ là chút vụn vặt thôi."
Tôi thở dài, sao mà tên nhóc ngốc nghếch ấy chỉ thừa hưởng mỗi tính khí của tôi, chẳng thừa hưởng chút thông minh nào.
Bắt máy, giáo cũng chẳng khách sáo, đi thẳng vào vấn đề.
Giang Ý lại trốn học, trèo tường ra khỏi trường rồi…
Ừm… giống như Giang Từ , Giang Ý thật giống tôi, đến cả nơi trốn học cũng giống.
Hắc Ưng - một võ đài ngầm lớn nhất Hải thành. Ở đó, luật lệ duy nhất là không có luật lệ…
Không ngờ rằng tôi và Giang Từ đặt chân đến nơi này một lần nữa lại là vì con trai mình…
Giống như mười sáu năm trước, nơi này vẫn đông nghịt người, tiếng reo hò náo nhiệt vang lên không ngớt. Trong những tiếng hét cuồng nhiệt ấy, tôi thấy nhóm của Giang Ý đang rướn cổ hét ầm lên.
Tôi nhướng mày bước tới gần. Đúng lúc trận đấu trên đài sắp kết thúc, mấy đứa nhỏ đang định ngồi xuống thì vừa thấy tôi và Giang Từ, lập tức giật mình đứng thẳng dậy.
"Chú Giang, chị…" Mấy đứa ngẩn người một lát, ngoan ngoãn đứng nghiêm, lén lút qua Giang Từ vài lần, lí nhí chào.
Tôi bật , mấy đứa nhỏ y như đàn chim cút rụt cổ vào.
Giang Từ khẽ gật đầu, quét mắt qua bọn chúng: "Giang Ý đâu?"
"Dạ… dạ, cậu ấy… đang ở phòng chuẩn bị." Mấy đứa nhỏ có vẻ rất sợ Giang Từ, năng lắp bắp.
Giang Từ ừ một tiếng, kéo tôi ngồi xuống.
Mấy đứa vẫn đứng im không dám đậy, liếc Giang Từ nhanh như chớp, cẩn thận hỏi: "Chú Giang, có cần tụi con đi dẫn Giang Ý về không?"
Giang Từ quay sang hỏi ý kiến tôi. Tôi mỉm : "Không cần, cứ để thằng bé chơi đi. Thằng bé cũng đã đến tuổi tự quyết định và chịu trách nhiệm rồi."
Có vẻ không ngờ tôi sẽ , bọn trẻ tròn mắt tôi hiện lên chút ghen tị với Giang Ý.
Tôi nhẹ, nghiêng đầu chúng hỏi: "Mấy đứa thường xuyên đến đây với Giang Ý à?"
Thấy tôi chỉ tò mò, bọn nhỏ trở nên hào hứng, lập tức bắt đầu kể một tràng.
"Dạ không hẳn đâu chị, gần đây tụi em cũng ít đến lắm. Lần này nếu không phải võ đài có người chuyện, Giang Ý cũng không tới!"
Nói đến đây bọn chúng trở nên phấn khích, rõ ràng là muốn bênh vực Giang Ý, lại không hết câu.
Tôi nhướng mày, cong môi: "Ồ? Chuyện gì ?"
Chúng nhau ngập ngừng, cuối cùng mới cất lời: "Chị, cái này chị hỏi Giang Ý thì hơn… tụi em cũng không tiện."
"Tôi muốn nghe thử mấy đứa thế nào." Tôi quét mắt qua chúng, nheo nheo mắt.
Bọn nhỏ ngập ngừng, rồi như đã quyết tử, kể rõ ràng mọi chuyện.
Tôi nghe mà bật , cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Chỉ là Giang Ý muốn rút lui, võ đài không chịu thả, nhiều lần mời không thành nên dùng mấy chiêu trò bẩn thỉu ép Giang Ý quay lại thi đấu.
"Chị, thật sự không phải Giang Ý chuyện, mà là ông chủ võ đài không biết điều! Còn mấy trò hạ đẳng thế này, dùng một để uy h.i.ế.p cậu ấy!"
"Con bé đó đáng thương lắm, ba mẹ đều khuyết tật, bản thân cũng bị câm không . Giang Ý cũng chỉ giúp vài lần chứ có thân thiết gì, mà ông chủ võ đài cứ bám vào con bé mà đe dọa."
"Giang Ý lại mềm lòng, thấy con mèo bên đường bị thương còn phải lo, chi đến một bé."
"Toàn đàn ông mà đi bắt nạt con , thật không biết xấu hổ!"
Vài đứa trẻ chưa hiểu sự trơ trẽn của thế giới người lớn, vốn dạy phải ga-lăng, không sao lý giải nỗi, bực bội .
Tôi chúng mỉm : "Ừ, đúng là không biết xấu hổ."
Không rõ ai cho họ cái gan ấy, dám không biết điều mà bắt nạt con tôi.
Tôi nheo mắt, đang nghĩ nên xử lý thế nào thì khán đài bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
Giang Ý đã xuất hiện.
Bạn thấy sao?