02
Những người chơi cùng với Giang Ý đều là thiếu gia nhà giàu, trang bị cũng không tầm thường.
Tôi liếc mắt liền chọn ngay một chiếc Aprilia màu đỏ. Không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ vì màu sắc đủ nổi bật.
Từ khi tiếp quản việc kinh doanh nhà họ Cố, tôi rất ít khi chơi mô tô. Nhưng để đối phó với thằng nhóc này, như thế là đủ rồi.
Tôi đội mũ bảo hiểm, leo lên xe, xoay tay ga, tiếng cơ nặng nề vang lên.
Khi đếm ngược kết thúc, xe lao vút đi, tôi lại lần nữa cảm nhận nhịp tim dồn dập.
Tăng tốc, nghiêng người, vào cua, giảm tốc, từng chút kéo dài khoảng cách, và cuối cùng là tăng tốc đến đích.
Đua với tốc độ cực hạn.
Tôi hoàn thành 3 vòng đầu tiên, vừa gỡ mũ bảo hiểm xuống thì đám nhóc xung quanh đã ngẩn ngơ.
"23 phút 3 giây! Chị, chị đúng là thần của em! Phá kỷ lục đường đua này rồi đấy!"
"Trời! Chị đỉnh thật!"
"Chị! Chị chính là chị của em! Chị là tay đua chuyên nghiệp đúng không?!"
Một đám trẻ mới lớn hào hứng vây quanh tôi, còn phấn khích hơn tôi nhiều, quên luôn việc vừa nãy còn đối đầu với tôi.
Tôi vuốt lại tóc, thuận miệng hỏi: "Kỷ lục trước là bao nhiêu?"
"30 phút 35 giây! Nghe là do một tay đua huyền thoại tên A Kim lập nên!"
"Đúng đó, chuyện từ 20 năm trước rồi! Với phụ tùng của xe lúc đó mà đạt tốc độ ấy, đúng là thần thánh!"
"Bây giờ chẳng ai biết tay đua ấy là ai nữa."
"Ồ, là tôi." Tôi nhàn nhạt đáp lại.
Bọn nhóc lập tức lộ vẻ mặt như thấy ma.
"Chị, đừng chứ, 20 năm trước chị mới bao nhiêu tuổi?"
"Haha, chị vẫn giỏi hơn tay đua huyền thoại đó!"
Mấy đứa trẻ xung quanh bày tỏ sự ngưỡng mộ một cách chân thành.
Tôi nhướng mày không gì thêm. Cũng chẳng thể giải thích rằng tôi đến từ 16 năm trước .
Đúng lúc đó, Giang Ý về đến đích. Đám trẻ lập tức im bặt, lùi qua một bên.
Giang Ý tôi với vẻ mặt phức tạp, giọng lạnh lùng gắt lên: "Có đi hay không?"
Nhìn vẻ mặt bối rối của thằng bé, tôi mỉm : "Đi, về nhà."
---
03
Nhà vẫn là ngôi nhà đó. Sau bao năm, Giang Từ vẫn sống trong căn biệt thự chúng tôi mua khi kết hôn.Quản gia vẫn là Trần, người bếp vẫn là dì Lý.Khi thấy tôi, họ đều sững sờ.
"Phu nhân..." dì Lý kinh ngạc thốt lên.
Giang Ý nhăn mặt, bực bội : "Dì Lý, dì lẫn rồi à? Cô ta không phải mẹ cháu đâu.”
"Là nhân mà ông bố chạy theo trào lưu, thích chơi trò thế thân đưa về đấy."
Phớt lờ lời đầy gai của thằng bé, tôi liếc đồng hồ trong phòng khách, nhíu mày hỏi: "Giang Từ vẫn chưa về sao?"
Chú Trần, lúc này vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cho rằng tôi là nhân Giang Từ tìm về, sững lại một lúc mới đáp: "Ông chủ hôm nay bận, chắc sẽ không về."
Không về sao...Tốt thôi.
Tôi lạnh lùng đi về phía điện thoại gần cầu thang.
"Cô định gì? Trên đó không phải ai cũng phép lên," Giang Ý ngay lập tức như con sư tử bị kích , nhanh chóng chắn trước mặt tôi, đứng chặn ở chân cầu thang.
Trong mắt thằng bé hiện lên vẻ ấm ức và bướng bỉnh.
Tôi thằng bé một cái thật sâu, rồi xoay người đi đến bên cạnh và cầm lấy điện thoại."Mẹ sẽ gọi cho ba con, bảo ta về nhà." Tôi , vừa kìm nén sự thôi thúc muốn xoa mái tóc đỏ của thằng bé.
Thằng bé khựng lại, khẩy: "Ha, gọi Giang Từ về nhà, tưởng là ai chứ?"
“ Nếu ta về, tuần tới con phải đi học nghiêm chỉnh cho mẹ." Tôi nhướng mày .”
"Được!"
Thằng bé hừ một tiếng đáp lại, khoanh tay đứng sang một bên, nhướng mày chờ xem kịch hay.
Lúc này, bên kia điện thoại có tiếng trả lời, tôi đặt điện thoại xuống và bật loa ngoài.
"Chú Trần, có chuyện gì sao?" Giọng Giang Từ lạnh nhạt, nghe có phần mệt mỏi.Nghe tiếng ấy, tôi không kìm cơn giận đang bốc lên, giọng lạnh lẽo đáp lại.
"Giang Từ, trông con kiểu gì ?"Tối nay mà không về thì sau này đừng về nữa."
Bên kia im lặng một giây, như đang kìm nén cảm , có chút vội vã đáp: "Em ở nhà đợi , về ngay."
"Ừ" tôi trả lời lạnh lùng.
Gác máy, Trần và dì Lý tôi như thấy ma, không tin nổi vào mắt mình.Giang Ý nhíu mày chặt lại, trong mắt lộ vẻ khó hiểu và hoang mang.
Tôi khẽ thở dài, vỗ nhẹ vai thằng bé: "Sau này bỏ tật đánh cược đi nhé."
Bạn thấy sao?