GIỚI THIỆU:
Ta là dược nhân của Tạ Sơ Dung, hắn nuôi ta mười năm.
Hắn tìm ta, bóp cổ ta, vành mắt đỏ hoe, chất vấn: “Vì sao?”
Bởi vì trong lòng ta, còn có một điều quan trọng hơn cả việc hắn.
Ta muốn một con người.
Một con người tự do.
01
Mùa xuân, đào nở rộ.
Từ mấy ngày trước khi hoa đào bắt đầu hé nụ, xe ngựa ngoài cổng đã tới lui không ngớt.
Ta khóa chặt cổng sân, chỉ ở trong nhà với Chỉ Chỉ, không bước ra khỏi cửa lớn.
Chỉ Chỉ còn nhỏ, chịu đựng ba ngày thì đã thấy chán, cứ nằng nặc đòi ra ngoài xem hoa đào.
Ta vốn không giỏi ăn , đành bất lực chiều theo, mở cửa viện rồi kè kè theo sát sau lưng con bé.
Con bé mới ba tuổi, cái miệng lanh lợi còn hơn cả thẩm thẩm Trương Quế Hoa lắm chuyện ở trang bên.
Ta không hiểu nổi, một kẻ năng vụng về như ta, sao lại sinh ra đứa con lanh mồm lanh miệng đến thế.
Lúa mạch ngoài đồng sắp trổ bông, nước trong ao còn nông.
Chỉ Chỉ cầm một que gỗ dài bằng cánh tay, ngồi xổm bên bờ ao khuấy nước loạn xạ.
Ta ngồi bên cạnh con, giữ lấy vạt áo của nó, sợ nó trượt chân rơi xuống nước.
“Nương ơi, sao trong ao chẳng có cá?”
“Cá giống thả năm ngoái lớn lên thành cá to rồi, bị nhà mình ăn hết rồi. Năm nay chưa thả cá giống mới.”
Ta nghiêm túc trả lời con.
“Nương thật thông minh, đúng ghê!”
Con bé vứt que gỗ đi, chun m.ô.n.g chạy ra bờ ruộng hái mấy bông hoa dại mới nở.
Nó dùng hai ngón tay múp míp ngắt lấy một bông, cẩn thận đưa đến bên ta.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu , các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Nương, để con cài lên cho người!”
Nó cầm lấy hoa, chọc chọc lên đỉnh đầu ta.
Hoa cài có ngay ngắn hay không ta chẳng rõ, chỉ thấy nó nghiêng đầu, tấm tắc khen đẹp.
Ta xách giỏ đi đào rau dại, nó cũng hì hục đào theo.
Tuy còn nhỏ, lại nhận biết nhiều loại hơn cả ta.
“Nương, Xuân Hoa bảo chủ nhân nhà họ sẽ ở lại đây đến khi hoa đào tàn mới rời đi. Nửa tháng tới, muội ấy không chơi với con .
Người cũng đừng tìm mẹ của muội ấy, bà ấy bận hầu hạ chủ nhân, không rảnh chuyện với người đâu.”
“Ừ, .”
“Nương, chủ nhân là người thế nào ? Sao họ vừa đến, cả nhà Xuân Hoa đều phải hầu hạ?”
Ta khựng người lại, một lúc lâu không biết phải đáp sao.
Trong mắt Chỉ Chỉ, người là người, chỉ có nam nữ, trẻ con và người lớn, chưa từng có cái gọi là ‘chủ nhân’.
“Chắc là người bỏ tiền ra họ việc thôi.”
Chỉ Chỉ gật đầu, không hỏi nữa.
Mặt trời lên cao, thời tiết dần oi ả, ta bèn dắt con quay về nhà.
Bụi đường trước cổng tung mù mịt, lại một đoàn xe ngựa đi ngang.
Ta cùng Chỉ Chỉ đứng nép bên đường chờ đoàn xe đi qua.
[ – .]
“Nương, xe ngựa của ai ?”
Ta đưa tay che nắng, nhón chân kỹ.
Là phù hiệu nhà họ Tạ.
Tim ta khẽ giật, mặt mày vẫn cố giữ bình thản.
Ta xoay người, che Chỉ Chỉ lại sau lưng.
“Là xe nhà họ Tạ.”
Đoàn xe lướt qua rất nhanh, dẫu sao thì — ai mà thèm để tâm đến một phụ nhân quê mùa dắt theo một đứa nhỏ chứ?
Kẻ quý tộc vốn mẫn cảm, đường bụi mù như thế, sao có hứng vén rèm ra ngoài?
Ta dắt Chỉ Chỉ về nhà, ngồi xuống ghế đá trong sân, nhặt đám rau dại vừa đào về.
Chỉ Chỉ ăn bánh hoa đào ta từ sáng, uống cùng nước ấm.
Miếng bánh nhỏ hồng hồng, vừa vặn bằng bàn tay nhỏ xíu của con.
Đột nhiên, cửa sân bị đẩy mở. Ta ngẩng đầu .
Hóa ra là ta quên đóng cửa.
Ta vốn là người nhẫn nhịn rất giỏi, không ngờ… người đến lại là ‘hắn’.
“Hử! A Du, đã lâu không gặp.”
Hắn nhếch môi , vừa ngang ngược lại vừa lạnh lẽo.
02
Giỏ rau trên đầu gối rơi xuống đất, ta cắn môi hắn, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.
“Công tử là ai? Cớ sao xông vào nhà ta?”
Trời đang trong bỗng nổi gió.
Làn gió dài cuốn tung vạt áo mỏng nhẹ của hắn, bay phần phật như tuyết trắng.
Hắn vẫn thích mặc bạch y, vẫn buộc dải tóc màu đỏ.
Thời gian xoay vần, hắn dường như chưa từng thay đổi.
Nốt lệ chí dưới khóe mắt trái vẫn mê hoặc đến đau lòng, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm như nhiễm máu.
Ta sợ hắn, lại luôn muốn trở thành hắn.
Hắn nhanh như gió lốc, chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt ta.
Kiếm trong tay hắn lạnh như sương, khẽ khàng đặt lên giữa n.g.ự.c ta.
Ta lặng lẽ hắn.
Lông mày dài, mắt hẹp, sống mũi cao, môi mỏng bạc .
“Ngươi muốn giếc ta sao?”
Ta hỏi hắn.
Rồi lại thấy mình hỏi câu đó thật dư thừa — hắn rõ ràng là mang dáng vẻ muốn lấy mạng ta.
Bởi hắn là loại người như thế — tuyệt đối không chấp nhận việc bị người khác vứt bỏ.
Ta là người hiểu hắn nhất.
Bởi vì hắn từng bị ruồng bỏ, rất lâu, rất lạnh lẽo.
“A Du… ta sao nỡ?”
Giọng hắn khàn khàn, luyến lưu, như đang thì thầm một lời tứ.
“Thật sao?”
Bạn thấy sao?