“Có sao? Em chỉ muốn đặt mình vào vị trí của bố em, thấu hiểu sự vất vả của ông ấy khi chăm sóc , đừng có chuyện nữa, chẳng ra dáng đàn ông gì cả!”
Vương Phong hoàn toàn suy sụp, bố tôi lại bưng cháo đến. Lần này ta mặt không biến sắc, như thể đã c.h.ế.t tâm, ngửa đầu uống ực một hơi, rồi bị sặc.
Bố tôi cạn lời : “Chẳng có ai tranh giành với cả, như người tị nạn chưa từng ăn cháo ! Nhìn cháo b.ắ.n hết cả lên giường kìa, đúng là đàn ông con trai, ở bẩn.”
Vừa , ông ấy vừa lấy khăn lau mặt cho Vương Phong.
Tôi đôi mắt đỏ hoe của ta, không biết là do bị bỏng hay là do tức giận.
Tháng mười mùa thu, tin tức “ trai Vương Phong c.h.ế.t thảm ở miền Nam” truyền đến. Anh ta bị đưa từ nước ngoài về miền Nam, rơi vào tay bọn chủ nợ. Lũ côn đồ mất hết nhân tính này, không có tiền thì sẽ lấy mạng.
Giống như kiếp trước, chị dâu đã thuyết phục nhà mẹ đẻ đi trả nợ, vẫn chậm một bước. Chỉ có điều lần này, chị ta không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Anh trai Vương Phong chết, nợ nần cũng xóa bỏ, nghe chị dâu đã đưa con về sống với bố mẹ chồng.
Mục đích của chị ta rất rõ ràng, chính là căn nhà mà bố mẹ chồng đang ở.
Vương Phong cũng biết rõ ý đồ của chị dâu. Một buổi sáng nọ, tôi với ta rằng tôi đã mang thai ba tháng rồi.
Anh ta nhân cơ hội này đưa tôi về nhà bố mẹ chồng.
Chúng tôi đều hiểu rằng cả hai không thể quay lại như trước nữa, vì căn nhà của bố mẹ chồng, ta có thể giả vờ ân ái với tôi. Còn tôi, vì muốn trả thù, cũng có thể như .
Dù sao thì việc ta tái hôn cũng không hề rẻ, tôi muốn trả thù mà thiếu ta cũng không . Chỉ là để bố tôi hành hạ ta vài ngày, sao có thể hả giận chứ?
Chị dâu ở nhà suốt ngày mắt đỏ hoe, dắt con theo khóc lóc kể lể, rằng mẹ góa con côi không nơi nương tựa, thật đáng thương, chỉ thiếu nước viết chữ “xin nhà” lên mặt.
Vương Phong cũng bắt chước, vừa kéo tôi, vừa ôm vết thương trên bụng: “Bố mẹ, con vì cứu bố mẹ mà bị đ.â.m mấy nhát dao, cũng không biết khi nào thì sức khỏe sẽ hoàn toàn suy sụp, vợ con của con, bố mẹ phải chăm sóc nhiều hơn đấy.”
Và thế là, màn khóc lóc ầm ĩ trình diễn mỗi ngày. Ban đầu, bố mẹ chồng còn có thể rơi vài giọt nước mắt cho có lệ, lâu dần hai người cũng không chịu nổi.
Nước nhỏ mắt mua hết chai này đến chai khác, mắt họ lúc nào cũng đỏ ngầu.
Vương Phong ngày càng u ám, chị dâu và cháu như kẻ thù.
Không lâu sau, tôi phát hiện ra chị dâu đã có mới. Nhân lúc chị ta không để ý, tôi cố đổ món quà Valentine mà chị ta nhận .
Vương Phong thấy hoa và sô vương vãi khắp sàn, khẩy với chị ta.
Chị dâu lén lút kéo tôi lại hỏi rốt cuộc Vương Phong bị sao, tôi trừ cho qua chuyện: “Chắc là trong thời gian dưỡng thương, ấy xem phim cung đấu với bố em nhiều quá đấy mà, chị đừng để ý nhé!”
Chị dâu đầy nghi ngờ, càng đề phòng tôi hơn.
Từ khi biết chị dâu đã có người theo đuổi, bố mẹ chồng liền bóng gió bảo chị ta đưa con đi nơi khác, nếu tái hôn thì họ cũng ủng hộ.
Họ không biết rằng người cầu hôn này đã có quan hệ bí mật với con dâu lớn của họ.
Chị dâu giả vờ không hiểu họ đang gì, còn trơ trẽn nhất quyết đòi ở lại nhà bố mẹ chồng ở.
Không lâu sau ngày lễ nhân, người đàn ông đó đến gặp chị dâu khi không có ai ở nhà.
Nhưng ta không thể kiểm soát nên nhốt đứa trẻ vào một phòng ngủ khác và bắt đầu lao vào nhau.
Bạn thấy sao?