"Đúng là đáng đời, cũng không ngờ ta còn đủ mặt mũi hỏi cậu đang ở đâu ngay trong buổi lễ đính hôn. Thẩm Xuyên hẳn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ chắc?"
Nguyệt Nguyệt vỗ vai tôi, giọng cợt: "Này, ta thật sự vẫn nhớ cậu đấy. Nhưng mà tiếc quá, thuyền đã chìm, còn ngoi lên gì?"
Tôi nghe mà chỉ mỉm nhạt nhẽo. Phải, Thẩm Xuyên vẫn nhớ tôi, thứ ta nhớ chẳng qua chỉ là những điều tốt đẹp ta từng có và dễ dàng đánh mất.
Hai ngày sau, tôi đang bận rộn tại văn phòng thì nhận một cuộc gọi.
"Giảo Giao, có người đến công ty tìm cậu, ta không chịu đi. Nhìn... có vẻ giống Thẩm Xuyên."
Nghe đến tên ta, tôi hơi khựng lại, vẫn trấn tĩnh bảo nhân viên cho ta đợi ở sảnh.
Khi tôi bước xuống thì đã thấy ta ngồi ở góc sảnh, áo quần lộn xộn, sắc mặt nhợt nhạt. Nhìn thấy tôi, ánh mắt ta lập tức sáng lên, rồi lại u tối đi.
"Giảo Giảo..."
Tôi khoanh tay, ta từ trên xuống dưới: "Anh đến đây gì?"
Anh ta cúi đầu, giọng khàn khàn: "Anh sai rồi... Anh thật sự sai rồi. Giảo Giảo, xin lỗi."
Tôi bật , tiếng lạnh tanh: "Thẩm Xuyên, xin lỗi thì có tác dụng sao? Lúc bỏ rơi tôi bên lề đường, lúc chọn người khác thay vì tôi, có nghĩ đến ngày hôm nay không?"
Anh ta nghẹn lời, môi mấp máy như muốn gì đó lại không thể thốt lên.
"Đừng quỳ trước mặt tôi, vì dù có thế, tôi cũng chẳng còn gì cho nữa. Chúng ta từ lâu đã không còn là gì của nhau, hiểu không?"
Khi quay lại phòng việc, tôi đứng trước cửa sổ xuống sảnh.
Anh ta vẫn đứng đó, lưng hơi còng xuống, cả bóng lưng cũng trông thật độc.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngăn trái tim mình run rẩy. Đã đến nước này, tôi không thể mềm lòng nữa.
Nguyệt Nguyệt ngồi đối diện, nhướng mày tôi: "Cậu còn quan tâm ta à?"
Tôi đáp, giọng bình thản ánh mắt lại xa xăm: "Không phải quan tâm. Chỉ là... đôi lúc tớ nghĩ, nếu như ta từng trân trọng tớ, mọi thứ có thể khác đi."
Nguyệt Nguyệt gật đầu rồi đột nhiên đổi giọng: "Nhưng nghĩ thế gì? Cậu quên rồi sao? Chúng ta phải đời, bản thân, còn mấy gã đàn ông ấy chỉ là mây bay thôi."
Tôi bật . Phải, Nguyệt Nguyệt đúng. Người tôi cần trân trọng nhất lúc này, chính là bản thân mình.
21
Thương trường luôn có tốc độ lan truyền tin tức nhanh đến mức kinh ngạc.
Sau chuyến leo núi suốt sáu tiếng để lên đến miếu Thái Sơn, tôi và Quý Phong đang nghỉ ngơi thì ấy giơ điện thoại trước mặt tôi.
"Cô còn lưu luyến cũ sao?"
Trên màn hình là bài báo mới nhất, câu chữ viết hết sức sinh , mô tả về tôi và Thẩm Xuyên như một câu chuyện đầy bi kịch, trắc trở, rồi kết luận rằng tôi vẫn còn chờ ta quay về.
Tôi bật khẩy: "Không phải là người người viết bài này à?"
Quý Phong nghe , gãi đầu ngượng ngùng: "Ờ ha, tôi quên mất."
Sau đó ấy nghiêng đầu, mỉm đầy ẩn ý: "Nhưng mà bộ dạng của chồng cũ , có vẻ như ta vẫn còn đấy."
Tôi dựa người vào vách đá, nhếch môi nhạt: "Tôi từng ta ta bỏ tôi lại nơi hoang vu chỉ để chạy đến bên người khác."
Tôi khựng lại một lúc rồi quay sang Quý Phong: "Anh ta có thể bỏ chạy, chẳng lẽ tôi không thể sao?"
Nghe , Quý Phong nhướng mày, không thêm gì nữa mà sang quang cảnh núi non hùng vĩ trước mặt.
Quyển nhật ký tôi đưa chỉ là một cái mồi nhử. Quyền lựa chọn hoàn toàn nằm trong tay Thẩm Xuyên, ta đã tự tay hỏng cơ hội của mình khi chọn bỏ rơi kia để đến tìm tôi.
Ngoài mặt, có lẽ ai cũng nghĩ rằng Thẩm Xuyên vì còn tôi sâu đậm, thậm chí sẵn sàng từ chối hôn lễ để chứng minh điều đó.
Nhưng chỉ tôi mới hiểu rõ, ta không phải vì , mà chỉ vì cảm thấy tôi là một lựa chọn tốt hơn - một người có thể giúp ta trở lại đỉnh cao.
Đáng tiếc thay, tôi chỉ cho ta cơ hội để chọn, chứ không định cho ta kết quả gì cả.
Tôi đã rồi: tôi muốn khiến ta đau khổ, muốn trả lại gấp bội những tổn thương mà ta từng ra.
Người thông minh không sa vào lưới , kẻ dại khờ mới khóc than vì .
Bạn thấy sao?