10
Tư Quyết mỉm với vẻ đau khổ, nụ của trở nên méo mó, đôi mắt đỏ hoe, dường như có nước mắt sắp rơi. “Chẳng lẽ không có một chút nào sao? Một chút thôi cũng không có sao?”
Giọng của khàn đi.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh những lần tôi bị bỏ rơi, chờ đợi trong căn nhà trống rỗng lại hiện lên trước mắt. Bao nhiêu lần bỏ mặc tôi, có lẽ lúc đó đang ở bên người thư ký kia.
Tôi lắc đầu, dập tắt hy vọng cuối cùng của .
Rời khỏi quán mì, tôi không đi xa.
Từ phía bên kia con phố, tôi thấy Tư Quyết ngồi bên trong, ăn hết bát mì bò đã nguội lạnh. Khuôn mặt không còn nét non nớt, mà trở nên cứng cỏi hơn nhiều.
Nhưng dường như tôi vẫn thấy bóng dáng cậu thiếu niên ngày nào, đi bộ trong đêm đông, nhai một ổ bánh mì lạnh. Tôi tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vai : “Anh ăn cái này, có no không?”
Khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Không chờ sự đồng ý của , tôi đã đưa vào quán mì này, gọi một bát mì bò đặc biệt. Khi ăn, rất lịch sự và cẩn thận, như thể chưa từng ai đối xử tốt như thế. Ăn vài miếng, lại tôi một cái.
Ăn xong, mới nhớ ra phải hỏi: “Tại sao em lại mời tôi ăn mì?”
Dù có tin hay không.
Tôi biết, lần đó, tôi đơn giản chỉ vì thấy thương .
Khi ăn xong bát mì.
Tư Quyết bước ra ngoài, loạng choạng lên xe. Anh không rời đi, chỉ ngồi trong xe, ra ánh trăng. Tôi tận mắt thấy giọt nước mắt lăn xuống gò má .
Một tháng sau khi bước vào cuộc sống mới, đúng vào ngày giỗ của Nguyên Chính.
Tôi đi viếng mộ , mua những bông hoa tươi đẹp nhất đặt trước bia mộ. Ảnh của trên bia đã mờ đi phần nào theo thời gian, những đường nét trên gương mặt đã nhạt nhòa, đôi mắt cũng trở nên mơ hồ hơn, vẫn có thể nhận ra, đang mỉm .
Tôi ngồi đó rất lâu, rất nhiều điều.
Nhưng chẳng ai trả lời tôi.
Ngay cả khi tôi khóc, Nguyên Chính cũng không còn luống cuống lau nước mắt cho tôi nữa.
Ánh hoàng hôn buông xuống, chiếu rọi khuôn mặt tôi, nước mắt khô dần. Trong những khoảnh khắc mờ ảo, tôi như lại thấy cảnh tượng cuối cùng khi gặp Nguyên Chính. Anh vội vàng rời đi để nhiệm vụ, rằng sẽ ăn tối cùng tôi, ngay khi nhận cuộc gọi, đã hấp tấp bỏ đi.
Tôi giận dỗi, níu lấy không cho đi. Anh muốn dỗ dành tôi, nét mặt đầy lo lắng. Khi nhẹ nhàng quát tôi, giọng của không có chút uy lực nào. Anh gọi tôi là Ninh Ninh, bảo tôi đợi thêm một chút, sẽ trở về, và khi đó sẽ xin lỗi tôi.
Tôi vừa giận vừa tức, buột miệng : “Nếu đi, em sẽ không bao giờ thèm chuyện với nữa!”
Đó là lời trong lúc tức giận, cuối cùng lại trở thành sự thật.
Từ đó về sau, dù tôi có gào khóc thế nào, dù tôi gọi tên trước t.h.i t.h.ể , cầu dậy và trò chuyện với tôi, vẫn im lặng.
Bác sĩ rằng mười ba nhát d.a.o không trúng chỗ hiểm, Nguyên Chính c.h.ế.t vì mất m.á.u quá nhiều. Trước khi chết, còn thều thào: “Ngày kia cưới… phải cưới.”
Bạn thấy sao?