01
Thầm thương trộm nhớ Lục Tán hai năm, vừa chuyển đến lớp tôi không lâu thì tôi sắp chuyển trường đi.
Mang theo tiếc nuối vào ngày rời đi, tôi nhân lúc sân bóng ồn ào náo nhiệt.
Liều lĩnh hét lên một câu: "Lục Tán, Je t'aime."
Là tiếng Pháp, có nghĩa là tôi thích cậu.
Lục Tán vừa ném xong quả bóng ba điểm, vẻ mặt ngẩn ra, tôi bằng ánh mắt dò xét.
Tôi như kẻ trộm nhanh chóng thu lại chiếc điện thoại đang chụp lén.
Giả vờ bình tĩnh giơ tay ra hiệu cổ vũ .
Lục Tán tôi chằm chằm vài giây, khóe miệng bất chợt nở nụ .
Nụ đó như mang theo một ma lực thấu người khác, khiến tôi thấy chột dạ.
02
Không lâu sau, đến giờ nghỉ giữa hiệp.
Lục Tán ném quả bóng rổ trong tay xuống, đi thẳng đến ngồi bên cạnh tôi.
Anh dựa vào lưng ghế, tôi : "Nãy cậu gì thế?"
Tôi căng thẳng nuốt mấy ngụm nước bọt hư vô, bừa: "Tôi , cố lên!"
Ánh mắt nghi ngờ dừng lại trên mặt tôi, khoanh tay trước ngực, tôi đầy ẩn ý.
"Hình như tôi nghe thấy không phải câu này."
Tim tôi thắt lại, cãi chày cãi cối: "Giống nhau thôi, chỉ là lúc nãy tôi bằng tiếng Pháp."
Có một khoảnh khắc yên tĩnh.
Tôi liếc mắt .
Thấy như có điều suy nghĩ, trên mặt thoáng qua một tia gian xảo không dễ nhận ra. Anh cong môi nhẹ: "Nghe hay đấy."
Lời khen bất chợt khiến tôi ngơ ngác: "Hả?"
Anh sâu hơn, giọng điệu chậm rãi: "Tôi , câu tiếng Pháp đó nghe hay lắm."
Nghĩ đến ý nghĩa của câu tiếng Pháp đó, má tôi lập tức nóng như lửa đốt.
Há miệng lắp bắp mãi mà không thốt ra một chữ.
03
Nhưng Lục Tán lại vui vẻ một cách khó hiểu, nụ trên mặt lan đến tận đáy mắt.
Anh chỉ vào quả bóng rổ trên sân, nhướng mày: "Bạn học Trì Hạ, lát nữa mỗi lần tôi ném vào rổ, cậu đều dùng câu tiếng Pháp đó cổ vũ tôi nhé, không?"
"Cái gì?" Tôi mở to mắt, chỉ thấy đầu óc mình như bốc khói.
Mỗi lần vào bóng, tôi lại phải hét lên một câu "Tôi thích cậu."
Không không , tôi vẫn còn biết xấu hổ.
Thấy tôi không gì, tự một mình: "Cũng coi như là cống hiến cho lớp đúng không?"
Rồi lại tự ý quyết định: "Cứ quyết định đi." Nói xong liền chạy ra sân bóng.
Tôi ngây người tại chỗ.
Hay cho lý do cống hiến cho lớp.
Lúc này tôi không còn quan tâm đến lớp nữa, chỉ mong ném vào ít bóng thôi.
Dù sao tôi cũng nhát gan lại tuân thủ kỷ luật, chỉ dám thích lén lút.
Không dám hô to gọi lớn nữa, dù là tiếng nước ngoài cũng không dám.
Nhưng sự việc lại không như ý muốn, mới vào sân vài phút đã lại ném vào một quả ba điểm.
Còn đắc ý ra hiệu với tôi, bảo tôi câu "cố lên" khác thường đó.
Tôi giả c h ế t không , đành phải rụt rè với .
Anh có vẻ không hài lòng, nhân lúc dẫn bóng, lại chạy đến bên tôi.
Vẻ mặt xấu xa: "Bạn học Trì Hạ, cậu vẫn chưa cổ vũ tôi mà."
Tôi tiến thoái lưỡng nan, quanh một vòng, miễn cưỡng nhỏ: "Lục Tán, Je t'aime."
Anh mới đắc thắng rời đi.
Chỉ để lại mình tôi mặt đỏ bừng rối bời tại chỗ.
Lục Tán như tiếp thêm một loại thần lực nào đó, càng thêm hăng hái, liên tiếp ném vào nhiều quả bóng.
Câu "Lục Tán, Je t'aime" khiến tôi hét đến tê cả lưỡi.
Bạn thấy sao?