Tôi quay lại Liễu Vi Vi, giọng lạnh như băng: “Cô bị đánh, tại sao không báo cảnh sát? Cô nghĩ việc cầu xin tôi thả mấy tên kia sẽ khiến chúng không tìm nữa à? Ngây thơ đến buồn !”
Tôi dừng lại một chút, ánh mắt không hề dao : “Muốn tôi rút đơn kiện? Không thể! Lòng tốt và sự kiên nhẫn của tôi dành cho đã cạn từ cái ngày tự tay đẩy tôi xuống bùn lầy. Tôi đã giúp vô số lần, cứu cũng không ít lần, giờ đây, tôi không còn nợ bất cứ điều gì nữa. Bạch Á tôi, đối với , đã hết lòng hết dạ!”
Nói xong, tôi quay người, không thèm để ý đến ánh mắt của hai người đó. Nhưng khi tôi vừa bước tới cửa, giọng đầy phẫn nộ của Liễu Vi Vi vang lên từ phía sau: “Bạch Á, cậu muốn ép tôi đến chet cậu mới vừa lòng đúng không?!”
Tôi dừng bước chứ không quay lại, chỉ nở một nụ lạnh lẽo. Những lời của ta đối với tôi chẳng khác gì tiếng gió thoảng qua tai, tôi có một thắc mắc:
? Sao ta mặt dày thế nhỉ?
Tôi khựng lại, quay đầu thẳng vào đôi mắt tràn đầy căm hận của Liễu Vi Vi. Không chút do dự, tôi , từng chữ như nhát dao: “Liễu Vi Vi, không đủ can đảm để đối mặt với cái chết, và tôi thì coi thường .”
Nói xong, tôi xoay người bước đi, bỏ lại ta gào khóc thảm thiết trong căn phòng u ám.
Sáng hôm sau, Liễu Vi Vi xuất hiện ở trường, bộ dạng hoàn toàn khác. Cô ta quấn mình kín mít, khẩu trang che nửa khuôn mặt, thêm chiếc mũ kéo sụp xuống để giấu đi những vết sẹo. Ánh mắt từng yếu đuối van xin giờ đây tràn ngập hận thù.
Cô ta tôi như thể muốn xé nát tôi ra. Nhưng tôi chỉ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Dù sao, tôi đã rõ ràng rồi – người đưa ta vào cảnh này không phải là tôi.
Sau tiết tự học buổi sáng, tôi định cùng cùng bàn xuống căng tin mua nước. Nhưng vừa bước ra khỏi lớp, một cú va mạnh vào vai khiến tôi phải dừng lại. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Liễu Vi Vi.
“Bạch Á, ép tôi đến bước đường này. Tôi sẽ khiến hối hận!” Cô ta nghiến răng, giọng đầy căm phẫn.
Ồ, lời tuyên chiến sao? Nghe thật mới mẻ!
Tôi nhướng mày, cảm thấy một chút hứng thú. Nhưng trước khi tôi kịp đáp lời, ta đã quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề đầy quyết tâm.
“Đúng là bị bệnh!” Bạn cùng bàn của tôi lẩm bẩm, rồi còn ân cần vỗ nhẹ vào vai tôi như thể muốn xua đi vận rủi. Tôi chỉ mỉm nhạt, trong lòng mơ hồ cảm thấy ngày hôm nay sẽ có chút kịch tính thú vị.
Đúng như tôi đoán luôn, đến giờ ra chơi lớp học vừa mới ồn ào phút chốc đã im bặt khi một tiếng hét lớn vang lên từ bên ngoài: “Mau ra xem! Có người định nhảy lầu!”
Tay tôi khựng lại trên cuốn sách, chưa kịp ngẩng lên thì đã thấy Lâm Vũ, người đang ngồi gần cửa, lao ra ngoài như một mũi tên.
Tiếp đó, cả lớp bỗng chốc rộn ràng. Tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi, ai nấy đều đổ dồn ra ngoài để "xem chuyện lớn."
“Lớp nào thế? Ai mà nghĩ quẩn thế nhỉ?”
“Ai biết ! Ra xem thử đi!”
Tôi lặng lẽ đứng dậy, mơ hồ đoán nhân vật chính của màn kịch này là ai. Và không ngoài dự đoán, trò hề lại bắt đầu.
…
Trong khi mọi người xô đẩy chen nhau lao ra ngoài thì tôi chỉ nhạt, tôi ung dung rút điện thoại, bấm một cuộc gọi ngắn gọn. Sau khi cúp máy, tôi quay lại bàn, bình thản giải thêm một bài toán khó, rồi mới thong thả bước ra khỏi lớp.
Chẳng cần não nhiều, ai cũng biết nhân vật chính của màn kịch này là ai.
Điện thoại trong túi liên tục rung lên với những tin nhắn và hình ảnh các gửi trong nhóm lớp. Tôi vừa xem vừa bật lạnh lùng. Bỏ qua con đường đông đúc, tôi chọn một lối nhỏ ít người để vòng ra khu vực phía sau trường.
Từ xa, tôi đã thấy đám đông thầy và học sinh tụ tập chật kín dưới sân. Trên sân thượng, đúng như dự đoán, là Liễu Vi Vi.
Cô ta đứng sát mép lan can, gào lên trong tiếng khóc nức nở.
Bạn thấy sao?