Phần 1 (Đang đọc)
Phần 2
Tôi vô trở thành một nhân vật phụ trong tiểu thuyết, kẻ mà số phận đã an bài là phải chịu tổn thương để bảo vệ nữ chính. Một lần, tôi suýt bị hãm khi cố gắng giúp ấy. Nhưng điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó.
Ngày hôm sau, vừa bước vào lớp, tôi đã nghe thấy những lời đàm tiếu bẩn thỉu về mình. Một giọng đầy ác ý vang lên:
“Cô tên Bạch Á ấy à, đừng để vẻ ngoài lừa của ta đánh lừa, thực ra thì dâm đãng không tưởng!”
“Không tin sao? Ba ngày trước, tôi thấy tận mắt ta đi cùng một gã đàn ông vào hẻm nhỏ gần trường đấy!”
Lời vu khống khiến cả lớp bật lớn, không ít người tỏ vẻ đồng . Còn kẻ tung tin thì đắc ý với những lời lẽ vô liêm sỉ của mình.
Nữ chính, với vẻ ngoài thanh khiết và lo lắng, đứng lặng một bên. Cô ấy dường như muốn điều gì đó để bênh vực tôi, chẳng bao giờ chịu ra sự thật một cách nhanh chóng. Dường như cố để tôi tự xoay sở.
Nam chính, người từng là thanh mai trúc mã với tôi, lạnh lùng đứng mọi chuyện. Vì muốn bảo vệ hình tượng bạch liên hoa của nữ chính, ta cũng chọn cách im lặng, mặc cho tôi bị sỉ nhục.
Tôi không quá bận tâm. Trong tay tôi đã sẵn sàng chiếc điện thoại đang ghi âm. Tôi bước nhanh tới trước mặt kẻ vu oan, thẳng vào hắn và rõ ràng:
“Vương Việt, có phải vì tôi đã từ chối lời tỏ của cậu mà bây giờ cậu định bịa đặt để trả thù không?”
Tiếng trong lớp dần tắt hẳn.
1
“Bạch Á, tôi tỏ với lúc nào hả?”
“Cô đừng có mà vu khống trước mặt mọi người như thế!”
Vương Việt tỏ ra cứng cỏi, sự lo lắng đã lộ rõ trong ánh mắt khi tôi tiến đến đối chất. Tôi vốn là người ít , không mấy khi tranh cãi. Mọi người không ngờ tôi lại chủ chất vấn hắn như . Nhưng lần này, tôi quyết định không nhún nhường nữa.
“Vu khống ư?” Tôi khoanh tay, hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Một nụ lạnh lẽo xuất hiện trên môi tôi, như thể Vương Việt là kẻ hề đang diễn trò.
“Mấy ngày trước, chính cậu đã nhắn tin rủ tôi ra ngoài. Tôi vốn không định to chuyện vì thấy cậu là người tử tế, không ngờ cậu lại hèn hạ như . Bị tôi từ chối, cậu lại quay sang bịa đặt, xấu tôi trước cả lớp. Vậy, ai mới là kẻ bừa?”
Tôi ngẩng cằm, đôi mắt sắc sảo, đối diện với Vương Việt, hoàn toàn không sợ hãi hay chột dạ. Ngược lại, khí chất bình thản của tôi đối lập hoàn toàn với sự lúng túng của hắn.
Thực ra, hắn đang lo sợ. Mấy ngày trước, hắn đúng là đã nhắn tin rủ tôi ra ngoài để tỏ và đã bị tôi từ chối.
“Vương Việt, cậu có muốn tôi chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn của cậu với tôi lên nhóm lớp không? Để mọi người thấy rõ sự thật – rằng cậu là kẻ nhỏ nhen, bị từ chối thì bịa chuyện trả thù. Đúng là một tên đê tiện.”
Tôi vừa vừa mở điện thoại, tìm tin nhắn của chúng tôi để chuẩn bị chụp màn hình. Đây chính là cách để đối phó với kẻ vu oan – không cần vội vàng thanh minh, đặc biệt khi kẻ đó là người quen. Tất cả những gì sẽ chỉ là những lời bào chữa yếu ớt.
Thay vào đó, hãy kéo dài thời gian, mờ câu chuyện bằng những sự thật mới, rồi tìm bằng chứng khiến đối phương tự lộ chân tướng.
Bạn thấy sao?