Vứt Bỏ Trái Tim [...] – Chương 5

Chương 5

Tiêu Dương đứng ngay bên cạnh ta, thẳng vào Thẩm Tranh, nghiêm giọng:

“Thế nào? Tân Trạng nguyên mới nhậm chức đã muốn tranh người với bản Tướng quân sao?”

Thẩm Tranh bối rối lấy lại tinh thần, cố nặn ra một nụ :

“Không dám. Hạ quan không biết Lâm nương đã có hôn ước, nếu lỡ mạo phạm thì mong Tướng quân lượng thứ.”

Tiêu Dương lạnh lùng đáp:

“Người mà ngươi mạo phạm là vị hôn thê của ta. Nếu xin lỗi, thì cũng phải nàng tha thứ mới phải.”

Mặt Thẩm Tranh hơi tái, quay sang ta, cúi người thi lễ:

“Xin Lâm nương lượng thứ.”

Ta hoàn toàn phớt lờ sự tức giận lẫn bất đắc dĩ trong giọng của hắn – cũng chẳng thèm để tâm tới hắn nữa.

Chỉ nhẹ nhàng phất tay, :

“Đại nhân khách khí rồi.”

Thẩm Tranh như trút gánh nặng, vội vàng viện cớ rút lui.

Bước đi vội vàng, trong đó lại ẩn chứa chút giận dữ, oán hận rất khó nhận ra.

Tiêu Dương khẽ ho một tiếng, liếc ta với ánh mắt dò xét:

“Dường như… nàng không thích hắn cho lắm?”

Ta thu lại ánh , mỉm lắc đầu.

Không thích ư?

Ta là ghét cay ghét đắng, buồn nôn và căm hận hắn tận xương tận tủy!

Tiêu Dương không hỏi thêm gì nữa, chỉ thản nhiên nhắc:

“Bản Tướng quân có thể bảo toàn toàn bộ gia tộc nàng. Nhưng nàng cũng phải nhớ rõ điều đã hứa với ta.”

Ta gật đầu, bình thản đáp:

“Dĩ nhiên là .”

Ta gả cho Tiêu Dương, trở thành phu nhân chính thất của hắn.

Khách khứa đến mừng đều tấm tắc khen ngợi – nào là Tiêu Tướng quân dũng tuấn tú, tiểu thư nhà họ Lâm xinh đẹp khuynh thành, hai người thật xứng đôi vừa lứa.

Nhưng chẳng ai biết, cuộc hôn nhân này thực chất chỉ là cái cớ cho mối quan hệ hợp tác giữa ta và Tiêu Dương.

Gần như cùng lúc đó, Thẩm Tranh cũng chính thức nạp Mai Cơ thiếp.

Vị trí chính thất vẫn còn bỏ trống, chắc hẳn hắn vẫn đang tính toán xem nên cưới tiểu thư nhà quyền quý nào để củng cố thế lực cho bản thân.

Chỉ có điều – cái danh Trạng nguyên của hắn, cũng chỉ là một phút huy hoàng.

Hoàng thượng phong cho hắn chức Hàn Lâm viện Học sĩ ở hàng ngũ phẩm, rồi không hề cất nhắc thêm lần nào nữa.

Kiếp trước, hắn từng thăng chức như diều gặp gió, nay nghĩ lại – chẳng qua cũng là nhờ bạc trắng như tuyết vung ra khắp nơi mà thôi.

Giờ thì hắn chỉ là một quan lại nhỏ, lại còn mang tiếng xấu là “nạp kỹ nữ thiếp”, thử hỏi còn nhà quyền quý nào muốn gả con cho hắn chứ?

Nói trắng ra – chỉ có kẻ ngốc nghếch, hiền lành, mềm lòng như ta kiếp trước mới chịu chôn vùi cả đời bên hắn.

Còn Mai Cơ – xem ra cũng không như mong đợi.

Nghĩ rằng bản thân đã “cưới rồng”, nào ngờ lại chỉ thiếp, còn sống trong cảnh nghèo túng vì đồng lương ngũ phẩm chẳng đáng là bao.

Thậm chí, ngày tháng của nàng ta có lẽ còn thê thảm hơn cả thời kỹ nữ.

Cuối cùng, nàng ta cũng không chịu nổi.

Hôm đó Tiêu Dương không có ở phủ, ta đang dùng bữa thì có hạ nhân đến bẩm báo –

Nói rằng có một nữ nhân tự xưng là thân khuê phòng của ta, đến thăm.

Bạn thân khuê phòng?

Ta nghĩ một chút liền hiểu ngay.

Nàng ta mặt dày thật đấy.

Sau khi sai người đưa nàng ta vào phủ, ta lau tay, nhếch môi khẽ:

“Mai Nô, lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn bình an chứ?”

Mai Nô – là cái tên nàng ta dùng hồi còn ở kỹ viện.

Ta đã từng cứu nàng ta khỏi nơi đó, thậm chí còn đổi tên giúp nàng ta lại cuộc đời.

Nghe thấy hai chữ “Mai Nô”, bờ vai nàng ta khẽ run.

Chắc là bị khơi lại ký ức về quãng thời gian nhơ nhớp không muốn nhớ ấy.

Mai Cơ cúi người hành lễ, còn chưa kịp gì thì nước mắt đã lăn dài trên má.

“Tiểu thư, hôm nay nô tỳ tới là để xin lỗi. Năm xưa nô tỳ không cố ý chuyện, chỉ là hiểu lầm mà thôi… Mong tiểu thư lượng thứ!”

Lại là câu này. 

Lại là ‘xin tha thứ’.

Ta thực sự rất ghét cụm từ đó.

Tại sao có người tổn thương người khác rồi chỉ cần nhẹ một câu “mong tha thứ” là có thể phủi sạch mọi chuyện?

Vậy còn những gì ta phải chịu đựng thì sao? Ai bù lại cho ta đây?

Ta nhạt:

“Ngươi ? Nếu đã là hiểu lầm, thì cần gì xin ta tha thứ?”

Mai Cơ sững người trong giây lát, há miệng định gì đó không thốt nên lời.

Một lúc sau, nàng ta như đã hạ quyết tâm, bất ngờ quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa :

“Tiểu thư, mọi lỗi lầm đều là do nô tỳ! Dù nay đã gả đi, lòng vẫn không yên, suốt ngày nghĩ đến chuyện xưa, không thể buông bỏ…”

“Chỉ mong tiểu thư nể năm xưa nô tỳ hết lòng hầu hạ, cho phép nô tỳ quay lại, tiếp tục phục vụ bên cạnh người!”

Một người vốn đang sống cuộc sống kẻ hầu người hạ, mà giờ lại khóc lóc cầu xin ta cho nàng ta quay về tỳ nữ.

Nàng ta đang toan tính điều gì, ta chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay.

Chắc hẳn nàng ta nhận ra – mình đã chọn nhầm người.

Giờ mới ra Tiêu Dương mới là kẻ thực sự có quyền thế đáng để nương nhờ.

Ta chợt muốn bật .

Sống lại một đời, mọi chuyện đã thay đổi không ít.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...