Cứu hắn ư?
Ta khẽ lắc đầu, bật .
Nợ thì phải trả – đó là lẽ trời.
Hắn nợ người ta tiền, bị đánh đến c.h.ế.t cũng chẳng liên quan gì đến ta.
Đời này, ta thật không nên xen vào chuyện không phải của mình.
Liếc người đang nằm trong bùn đất kia, ta xoay người bỏ đi.
Thế chưa đi mấy bước, phía sau lại vang lên một tiếng rên yếu ớt:
“Cứu mạng… nương ơn, cứu ta với…”
Ta giật mình quay lại, thấy Thẩm Tranh đang mở mắt ta, yếu ớt cầu cứu.
Kỳ lạ thật. Rõ ràng kiếp trước hắn đã hôn mê bất tỉnh cơ mà, gì còn tỉnh táo mà kêu cứu?
Thấy ta quay lại , vẻ mặt hắn lại càng thêm đáng thương, vô tội.
Khuôn mặt hắn vẫn trắng trẻo tuấn tú – từng là thứ khiến ta day dứt nhất, không nỡ buông tay nhất.
Nhưng khi sống lại lần nữa, ta lại bắt đầu để ý tới những điều trước đây không nhận ra:
Toàn thân hắn bầm dập, nằm lăn trong bùn đất, thế mà duy chỉ có khuôn mặt là sạch sẽ không chút vết thương, thậm chí chẳng vương lấy một giọt bùn nào.
Trong lòng ta bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Ta hỏi:
“Công tử bị sao ?”
Hắn lập tức kể khổ: mình lên kinh ứng thí, giữa đường bị bọn lưu manh cướp bóc đánh đập.
Cũng giống như kiếp trước – lời giải thích y hệt.
Khi ấy ta tin ngay, còn vội vã đưa hắn về nhà chữa trị, thậm chí còn định giúp hắn đi báo quan.
Nhưng hắn lại ngăn ta.
Sau khi bị ta gặng hỏi, hắn mới ấp úng thật: là do nợ tiền dầu đèn, bị đòi nợ nên mới bị đánh thê thảm như .
Ta khi ấy thấy tội nghiệp, không chỉ giúp hắn trả nợ mà còn cho phép hắn tạm trú tại nhà mình.
Nhưng bây giờ nghĩ lại – mọi thứ đều có gì đó rất bất thường.
Phụ thân ta là phú thương trong kinh thành, chỉ có mỗi mình ta là con .
Mà ta lại nổi tiếng là hiền lành, nhẹ dạ, dễ bị lừa.
Nhìn gương mặt sạch sẽ, nhã nhặn ấy của hắn – ta chợt hiểu ra: có lẽ ngay từ đầu, tất cả chỉ là một màn kịch hắn tự dựng nên để tiếp cận ta.
Trong lòng ta lạnh đi, thầm chua chát.
Thì ra mà ta từng nâng niu hết mực, ngay từ phút đầu đã là dối trá.
Hắn vẫn tiếp tục rên rỉ, cầu xin.
Ta mỉm , cúi người hắn, dịu giọng :
“Công tử mới đến kinh thành, chắc còn chưa rõ. Mấy tên lưu manh đánh ngươi ấy à? Thực ra… là người của ta đó.”
Thẩm Tranh lập tức sững người.
Chắc hắn đang bối rối nghĩ: gì có tên lưu manh nào, mà ta thì bỗng nhiên những lời kỳ quặc như thế.
Ta phủi bụi trên tay áo, quay đầu ra lệnh cho nhóm người hầu đi cùng:
“Công tử này thương tích nặng như …”
Mắt hắn lập tức sáng lên, dường như mong đợi ta sẽ ra tay cứu giúp.
Ta hắn, mỉm tiếp:
“…giữ lại cũng chỉ khiến vị công tử này thêm đau khổ. Người đâu, chôn hắn ngay tại chỗ đi.”
Sắc mặt Thẩm Tranh lập tức cứng đờ.
Khi thấy đám hạ nhân thực sự đi lấy xẻng đào đất, hắn không giả vờ nữa.
Hoảng hốt đứng bật dậy như chưa từng bị thương, hắn lắp bắp:
“Ơ… trời thương người, vết thương của ta đột nhiên… khỏi rồi! Không dám phiền nương, ta xin cáo từ!”
Dứt lời, hắn vội vã quay lưng chạy mất.
Nhìn bóng dáng chật vật của hắn khuất dần, ta chợt thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Thì ra… khi không còn cái gọi là “lòng tốt mù quáng”, mọi chuyện lại có thể xử lý đơn giản như thế.
Giải quyết xong Thẩm Tranh, ta không nán lại thêm, lập tức trở về phủ.
Kiếp trước, vì dốc lòng giúp hắn mà ta bỏ lỡ tin phụ thân bệnh nặng, không thể về kịp gặp ông lần cuối.
Giờ sống lại, mọi thứ vẫn còn kịp.
Chỉ không ngờ, người đầu tiên lao đến ôm lấy chân ta khi ta vừa về đến phủ – lại là Mai Cơ.
Nàng ta quỳ rạp dưới đất, vừa khóc vừa cầu xin:
“Xin tiểu thư cứu mạng!”
Ta nheo mắt lại, trong lòng không nhịn mà bật .
Suýt nữa thì ta quên mất nàng ta rồi.
“Ồ?”
Ta nhướng mày, Mai Cơ đang cúi đầu khóc lóc, trông vô cùng tủi thân như thể vừa chịu oan khuất tày trời.
Nàng ta vừa nghẹn ngào vừa run rẩy :
“Lão gia… lão gia đối với nô tỳ… Xin tiểu thư hãy chủ cho nô tỳ…”
Nói nửa chừng, nàng ta tỏ ra vô cùng xấu hổ và uất ức, như thể không thể thêm lời nào.
Nhưng đôi mắt kia lại liên tục đảo qua đảo lại, rõ ràng là đang ngấm ngầm tính toán điều gì đó.
Ta chợt nhớ – đời trước cũng từng xảy ra chuyện tương tự.
Mai Cơ vốn là kỹ nữ ta từng cứu trên phố.
Khi ấy, nàng ta phạm lỗi gì đó, bị mụ tú bà lôi ra khỏi kỹ viện đánh đập, nhục giữa đường.
Ta thấy không đành lòng, liền bỏ ra một số bạc lớn chuộc thân cho nàng.
Nàng ta mình không còn nơi nào để đi, ta thấy thương nên giữ lại bên mình, cho nàng tỳ nữ.
Nhưng chẳng bao lâu sau khi vào phủ, nàng ta đã ra một trận náo loạn.
Bạn thấy sao?