DỰA THEO CÂU CHUYỆN CÓ THẬT.
Mùng Một Tết, tôi vẫn còn nằm trong chăn lướt điện thoại thì chồng tôi nhẹ nhàng lên lầu, với tôi:
“Anh trai dẫn cả nhà đến chúc Tết rồi, em mau dậy đi!”
“Anh trai đến chúc Tết em? Nhà có cái lệ này sao?”
“Ai chúc ai cũng mà, cả nhà họ đều đến rồi, em mau dậy đi. Trưa nay mời họ ở lại ăn cơm cho vui…”
“Được thôi, ngày Tết tôi cho chút thể diện. Nhưng tôi không muốn náo nhiệt, cũng chẳng muốn dậy. Anh bảo chị Phù mang bữa sáng lên cho tôi.”
Chồng tôi chột dạ, lúng túng đi xuống, đến cửa còn với lại:
“Trưa nay em phải xuống ăn đó nha!”
Ăn cái rắm ấy!
Hai kẻ vô ơn khố//n nạn!
Khi công việc ăn của tôi phát đạt, một người trong xưởng của tôi, một người giúp tôi việc nhà. Tôi trả lương họ còn cao hơn cả kỹ sư trong nhà máy của mình. Hai đứa con của họ, một trai một , đều học đại học, cả gia đình bốn người sống nhờ vào tôi.
Vậy mà khi tôi còn chưa sản, nghe phong thanh chuyện chẳng lành, bọn họ đã nhân lúc tôi lên Bắc Kinh đòi nợ mà kéo hết máy móc trong xưởng đi bán sạch!
Sau đó, khi tôi rơi vào đường cùng, đến tiền ăn cũng không có, tôi nghĩ họ bán máy của tôi cũng kiếm một khoản không nhỏ, nghĩ đến lúc trước tôi xem chị dâu như chị em ruột, bèn gọi cho chị ta:
“Chị à, chị có thể gửi cho em 5000 tệ không? Em đang cần gấp, em sẽ trả chị mà.”
Tôi là vì sợ chị ta nghĩ tôi không trả, bởi ngày trước khi họ xây nhà ở quê, tôi đã cho họ vay 100.000 tệ mà đến giờ chưa đòi một xu. Lúc đó tôi cũng chẳng mong họ trả lại.
Nhưng chị dâu lại :
“Làm gì có tiền chứ, nhà chị giờ chẳng còn đồng nào!”
Giờ thấy tôi ngóc đầu trở lại, lại chạy đến thân?
Bớt bớt đi!
Tôi không đuổi cổ các người ra khỏi nhà, cho các người một bữa ăn, thế đã là nhân từ lắm rồi!
Ăn sáng xong, tôi thay quần áo, rửa mặt, rồi đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm bằng thang máy.
Hôm nay bà đây đón Tết một mình, đi chơi thôi!
….
1.
Tròn sáu năm.
Không ai biết tôi đã sống thế nào trong những năm qua.
Kể cả chồng tôi.
Tôi không muốn gặp lại bất kỳ ai trong nhà họ.
Một lũ sói trắng trợn, vô ơn!
Đến trưa, chồng tôi liên tục gọi điện:
“Em ra ngoài rồi à? Cơm trưa xong rồi, về ăn đi!”
“Đừng gọi điện cho tôi nữa! Gọi nữa tôi tắt máy đấy! Tôi cho họ ăn bữa cơm đã là nể mặt lắm rồi, đừng có đằng chân lân đằng đầu!”
Chồng tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng ngập ngừng :
“Lần này họ đến là có chuyện muốn nhờ em…”
“Đấy! Tôi biết ngay mà! Đúng là chồn chúc Tết gà, chẳng có gì tốt đẹp!”
“Em đừng khó nghe mà!”
“Khó nghe? Lời tôi khó nghe hay việc họ khó coi? Mà nhờ tôi cái gì? Tôi với họ có quan hệ gì à? Anh đừng quên, tôi và đã ly hôn rồi. Bây giờ, tôi với , với bất cứ ai trong nhà , đều không còn quan hệ gì nữa!”
Không vòng vo nữa, chồng tôi thẳng:
“Vi Vi (cháu trai ta) mắc bệnh hiểm nghèo, trong nhà đã tiêu hết sạch tiền rồi…”
“Tiền bán máy móc tiêu hết rồi à? Đáng đời!”
“Sao em lại ? Dù gì em cũng là thím nó mà…”
“Còn dám mở mồm bảo là thím! Lúc nó kéo hết máy móc của tôi đi, tôi có phải là thím nó không? Và tôi nhắc lại lần nữa, tôi đã không còn là thím nó rồi! Nó sống hay chết, liên quan gì đến tôi?”
“Em không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu !”
“Tôi thấy c.h.ế.t mà không cứu thì sao nào? Ít nhất tôi còn nhân đạo hơn bọn chúng khi chúng đạp tôi xuống vực thẳm!”
“Thằng bé đến tận cửa cầu xin rồi…”
“Hahaha! Lúc tôi lang thang đầu đường xó chợ, ngủ ngoài trời ở Bắc Kinh, gọi cho chị dâu mượn 5000 tệ cũng không . Anh biết tôi đã đối xử với chị ta tốt thế nào mà!”
“Thôi mà, chuyện cũng qua rồi…”
“Qua sao? Trong lòng tôi, vĩnh viễn không thể qua ! Tôi cũng luôn, lần này là dịp Tết nên tôi nể mặt . Nhưng từ giờ về sau, tôi không cho phép bất kỳ ai trong nhà bước chân vào căn nhà này nữa! Nếu không, cũng cút đi luôn!”
Tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ đã tổn thương tôi.
Đặc biệt là những kẻ tôi từng hết lòng đối tốt.
Tôi thấy c.h.ế.t mà không cứu thì sao nào?
Sống c.h.ế.t có số, phú quý do trời.
Nó chết, đó là số phận của nó!
Liên quan chó gì đến tôi?
2.
Ban đầu, tôi chỉ định trả lời ngắn gọn về việc có tha thứ cho những người đã tổn thương mình hay không.
Nhưng vì nhiều người vẫn còn băn khoăn về ngọn nguồn câu chuyện, nên tôi sẽ rõ hơn một chút.
Tôi là một người phụ nữ rất truyền thống, luôn coi trọng gia đình. Dù quen chồng qua mai mối, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ ly hôn.
Nhưng khi công ty bên bờ sản, nợ nần chồng chất, tôi quyết định ly hôn với chồng để tách ta ra khỏi rắc rối, tự mình gánh vác mọi thứ.
Chồng tôi tuy vẻ ngoài bình thường, chẳng có tài cán gì, ta có ơn cứu mạng tôi. Đó cũng là lý do dù ly hôn, tôi vẫn để ta ở lại nhà.
Trước khi chính thức đến với ta, tôi từng mắc một trận bạo bệnh, suýt mất mạng. Mẹ tôi sức khỏe yếu, chính ta đã tận chăm sóc tôi, cứu tôi khỏi lưỡi hái tử thần. Vì , khi vừa hồi phục, tôi đã đồng ý đính hôn với ta.
Sau khi kết hôn, ta vẫn ngoan ngoãn đi , còn tôi thì không cam chịu số phận, tự mình bươn chải, tạo dựng một công ty. Sau đó, ta quay về giúp tôi, cũng chỉ một nhân viên bình thường trong công ty.
Bạn thấy sao?