Doanh trại lính rộng hơn ta tưởng tượng hàng nghìn lần.
Sau khi trình bày rõ ràng và đưa ra mọi thứ Lão phu nhân cho ta mang theo để chứng minh thân phận ta một người lính dẫn vào.
Ta bước qua cổng trại, lòng không khỏi lo lắng. Dù đã chuẩn bị tinh thần suốt dọc đường ta không thể không cảm thấy chút hồi hộp khi nghĩ đến Lý Hàn, nhị thiếu gia của Lão phu nhân, người mà ta sắp gặp mặt.
Không biết hắn sẽ đối xử với ta như thế nào. Lão phu nhân đã gửi gắm ta cho hắn, giờ đây, mọi chuyện đều nằm trong tay của hắn. Lý Hàn có thể chấp nhận ta, hoặc có thể từ chối ta, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.
Ta phải đứng đợi rất lâu mới gặp Lý Hàn rèn luyện trở về.
Sau khi nghe quân lính báo cáo. Hắn về phía ta, cái có chút…kỳ lạ. Tùy ý xé thư Lão phu nhân gửi, đọc thoáng qua rồi nhét vào ngực, lại ta.
"Ngươi là... Thẩm Nguyệt?" Lý Hàn hỏi cho có lệ.
"Vâng, thưa nhị thiếu gia!" ta khẽ cúi mình thi lễ, không dám thẳng vào mắt hắn, mặc dù trong lòng ta rất muốn biết hắn nghĩ gì về mình, về lý do mà ta đến đây.
Lý Hàn lặng lẽ quan sát ta một lát.
"Ngươi là nha hoàn của Lão phu nhân, mà giờ lại đến đây thông phòng cho ta? Ngươi.. nguyện ý?" Hắn hỏi, giọng điệu có chút ngập ngừng.
Ta vội vàng cúi đầu, đôi tay bấu chặt vào vạt áo như để cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong lòng. "Vâng, nhị thiếu gia. Lão phu nhân đã cứu mạng mẫu thân ta, cả nhà ta mang ơn Lão phu nhân. Bà đã giao cho ta nhiệm vụ này, vì ta đã vượt ngàn dặm để đến đây. Ta.. ta có thể nhiều việc, giặt đồ cũng rất sạch."
Ta vội vàng vài lời tranh thủ cho bản thân, nếu hắn chê ta, thì chí ít cũng để ta nha hoàn thô sử cũng .
Ta từng nghe kể trong quân doanh có thứ gọi là quân kỹ, rất đáng sợ.
Lý Hàn nghe xong, đi qua đi lại, tay khẽ vuốt cằm như đang suy nghĩ điều gì. Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng:
"Thẩm Nguyệt, ta hiểu lòng trung thành của ngươi, ngươi cũng phải hiểu, ta chỉ mới 19 tuổi. Từ khi gia nhập quân ngũ đến nay, ta chưa từng nghĩ đến chuyện gia đình hay vợ con. Ta còn chưa có ý trung nhân. Ta... không cần thông phòng."
Ta không khỏi ngạc nhiên khi nghe những lời đó. Lý Hàn mới chỉ 19 tuổi, quả thật còn rất trẻ, ta mới 16 tuổi hơn một tháng thì sao!
Đang định vui mừng vì hắn không cần thông phòng thì ta giật mình. Này! Ý là ta vừa lặn lội một tháng đến đây, giờ lại về sao!
"Nhưng... Lão phu nhân đã ..." Ta vội vàng , rồi im bặt, không biết nên gì, vì ta cũng thật sự không muốn thông phòng. Cuối cùng, ta chỉ đành cúi đầu, không gì thêm.
Lý Hàn dừng lại, ta một lát, rồi vỗ tay hô lên: "Ta biết một nơi rất cần ngươi!"
Ta chỉ im lặng ngoan ngoãn đứng nghe, chờ quyết định cuối cùng của hắn, nương đã dạy, không hỏi thì không , gì nấy là .
Bạn thấy sao?