Triệu thẩm thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi, từng món từng món gói ghém cẩn thận. Ta đứng bên cạnh, lặng lẽ bà, lòng ngổn ngang.
Bà quay sang ta, ánh mắt hiền từ phảng phất nét mệt mỏi. "Nguyệt Nhi, ta đã già rồi, không còn sức và tim cũng không chịu nổi. Sau trận chiến vừa rồi, dù chỉ ở hậu phương, ta đã thấy quá đủ. Ta muốn về quê sống nốt quãng đời còn lại, yên bình bên mảnh vườn nhỏ."
"Triệu thẩm..." Ta khẽ gọi, không biết phải gì hơn.
Bà đặt tay lên vai ta, giọng nhẹ nhàng: "Ta yên tâm vì có con ở đây. Tướng quân cần một người như con. Đừng lo cho ta, ở quê nhà còn có người thân, ta sẽ ổn thôi."
Ta bóng lưng bà rời đi, lòng nặng trĩu.
---
Từ ngày Triệu thẩm đi, căn bếp vốn ấm cúng giờ chỉ còn một mình ta lo liệu. Ta vẫn tiếp tục công việc như thường lệ. Nhưng giờ đây, mỗi khi bước vào căn bếp, ta không khỏi cảm thấy đơn.
Ta tự nhủ với lòng mình rằng mọi chuyện sẽ vẫn như trước, rằng ta chỉ cần tốt bổn phận của một nha hoàn là . Dù sao Lý Hàn cũng đã tặng ta cho Tướng quân, sẽ không đòi lại đâu nhỉ!
Đang nghĩ mông lung thì ta giật mình, Bùi Minh Quang đã vào bếp từ lúc nào.
Bộ giáp đã thay bằng trường bào màu xanh đậm, càng nổi bật vóc dáng uy nghiêm.
"Nàng có rảnh không?" Giọng hắn trầm ấm vang lên, kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ta vội cúi đầu. "Tướng quân có gì dặn dò?"
Hắn nhíu mày không trả lời ngay mà đặt lên bàn một cuộn giấy, ánh mắt nghiêm nghị ta.
"Đây là khế ước bán thân của nàng." hắn , từng lời rõ ràng.
Ta ngẩng đầu hắn, ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời.
"Lão phu nhân đã trả lại nó." hắn tiếp, giọng dường như mang theo một sự nhẹ nhõm lạ thường.
"Ta đã nhờ Lý Hàn viết thư về nhà, rõ tất cả mọi chuyện. Lão phu nhân không chỉ trả lại khế ước cho nàng mà còn trả luôn của phụ mẫu nàng. Họ muốn đến đây để sống. Hiện giờ họ đã lên đường hơn hai tuần, chắc cũng sắp đến nơi."
Tim ta đập loạn nhịp. Cha nương ta? Họ muốn đến đây? Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, ta không thể sắp xếp nổi cảm của mình.
Hắn ta, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ lần nào trước đây. "Ban đầu, ta định đợi phụ mẫu nàng tới rồi mới cho nàng biết, để tạo bất ngờ. Nhưng... ta chờ không ."
Ta không dám tin vào tai mình. Hắn chờ không ? Điều đó nghĩa là gì? Muốn nâng ta lên thông phòng ngay tối nay sao!
Hắn bước tới gần hơn, mỗi bước chân của hắn như trái tim ta rung lên từng nhịp. Hắn dừng lại trước mặt ta, ánh mắt sâu thẳm thẳng vào mắt ta.
"Thẩm Nguyệt!" hắn cất giọng, chậm rãi đầy chắc chắn:
"Nàng... đừng thông phòng cho ta, hãy thê tử của ta nhé!"
Lời của hắn như tiếng sấm giữa trời quang, khiến ta đứng lặng người. Ta không thể tin những gì mình vừa nghe.
"Tướng quân..." Ta lắp bắp, cảm giác trái tim như bị nhấc bổng lên. "Ngài... Ngài gì?"
Hắn nhếch môi , nụ hiếm hoi đầy ấm áp. "Ta , ta muốn nàng thê tử của ta. Nàng đồng ý chứ?"
Ta hắn, ánh mắt dường như không dám đối diện với sự chân thành trong ánh mắt ấy.
Từng lời của hắn vang vọng trong đầu ta, lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Nhưng ta là ai? Chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, sao có thể xứng đáng với hắn?
"Nhưng... ta chỉ là một nha hoàn..." Ta cúi đầu, giọng nhỏ dần.
Hắn khẽ thở dài, rồi đặt tay lên vai ta, buộc ta phải ngẩng đầu lên.
"Nguyệt nhi!" hắn gọi tên ta, giọng trầm thấp đầy chân thành: "trong mắt ta, nàng là một nương vừa xinh đẹp vừa kiên cường, ừm.. nụ rất chói mắt.." câu cuối nhỏ đến mức ta còn tưởng mình nghe nhầm.
Những lời ấy như một dòng suối ấm áp, tan chảy mọi nỗi tự ti trong lòng ta.
"Nếu nàng không tin ta, thì hãy đợi phụ mẫu nàng tới. Họ sẽ thay ta thuyết phục nàng!" hắn thêm, khóe môi nhếch lên một nụ nhẹ.
Ta hắn, nước mắt rưng rưng. Trong khoảnh khắc ấy, ta biết rằng trái tim ta đã thuộc về hắn, từ rất lâu rồi.
"Ta..." Ta nghẹn ngào, cố nén dòng cảm đang dâng trào. "Nếu ngài không chê, ta nguyện."
Hắn , một nụ hiếm hoi đầy hạnh phúc.
"Vậy từ nay, nàng không cần gọi ta là Tướng quân nữa. Gọi ta là... Minh Quang."
Ngoài kia, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu sáng cả doanh trại. Một khởi đầu mới, cho hắn và ta.
Bạn thấy sao?