Vừa sợ hãi vì bị bóp cổ sắp chết xong Minh Lan đã lấy lại tinh thần để cãi nhau với Hạ Vũ. Nhưng tinh thần lấy lại chưa lâu thì từ cửa Hắc Bạch dẫn theo Khổng Miêu đi vào đại điện .
" Vương Gia Khổng Miêu cứ đòi tìm người " , Hắc Bạch .
Khổng Miêu vừa thấy chủ thì gầm lên chạy lại phía Ấn Tử. Minh Lan trông thấy Khổng Miêu chạy đến thì lại nhớ hình ảnh nó muốn ăn thịt mình tối hôm đó mà hét ầm lên .
Tiếng hét của mọi người chưa kịp load thì đã nhảy bổ lên người Ấn Tử ôm chặt lấy hắn mặt úp vào ngực hắn . Ấn Tử đưa tay ra hiệu cho Khổng Miêu dừng lại rồi đưa mắt mình vừa suýt chết giờ lại ôm chặt lấy mình .
Hắn đưa tay lên lay người :" Buông bổn vương ra mau "
Không thấy trả lời Ấn Tử đưa tay kéo đầu ra thì thấy đã ngất xỉu từ bao giờ. Tiêu Lãnh đầu tiên thấy cảnh có nữ nhân ôm Hàn huynh của mình mà không bị mắng thì cũng hơi sốc lắp bắp :" Vậy có nhốt vào thiên lao nữa không? "
Ấn Tử bồng lên tay bước xuống bậc thang :" Cứ giao ta cho ta "
Hắn bế đi đằng trước, bên cạnh là Khổng Miêu ,đằng sau là Hắc Bạch còn sau nữa là những con người chưa kịp theo kịp những gì đang diễn ra .
Tiêu Lãnh bóng lưng khuất dần mà thở dài :" Nhiều lúc không biết ai mới là vua nữa "
•Trương Gia Phủ
Xe ngựa vừa dừng lại
"Tiểu thư người từ từ thôi ", tiếng của Ô Hoàn - nô tì thân cận của Trương An Hòa .
An Hòa đang đi rất nhanh có vẻ rất tức giận lại nghe nô tì thì đứng lại ngay . Do đứng lại gấp quá lên Ô Hoàn không kịp phản ứng đâm thẳng vào lưng . An Hòa quay phắt lại cáu gắt :" Mắt ngươi để trưng hả ta như vẫn đâm vô "
Ô Hoàn quỳ dưới chân An Hòa liên tục xin lỗi :" Nô tì xin lỗi tại người đi nhanh quá xong lại dừng đột ngột "
"Vậy ý ngươi là lỗi tại ta , ngươi thử hỏi xem Tiêu Lãnh caca của ta trước giờ chưa ai dám mắng ta còn chưa dám thế mà ã tiện nhân đó lại dám chửi vào mặt của huynh ấy xem ta sao có thể chịu . Tù nhân gì mà mặc y phục ngang ngửa ta là biết có ý đồ không tốt "
Trương An Hòa là con của quan Thượng Thư mẫu thân là biểu muội của Thái hậu lại là đích nữ của Trương gia nên từ nhỏ đã chiều nâng niu bởi tính có chút kiêu căng . An Hòa lại còn đánh giá là mỹ nhân chốn Đọa Tịch này phải gọi là tài sắc vẹn toàn nên có rất nhiều người mến mộ có lẽ ngôi vị đó sắp bị Minh Lan cướp mất. Tiêu Lãnh và An Hòa sinh ra đã tiên đế định sẵn là của nhau , không chỉ họ lại cùng nhau lớn lên cảm có không ít cũng nhiều.
Hôm nay vào cung thăm Thái Hậu và Tiêu Lãnh lại gặp ngay cảnh Minh Lan leo lên bàn chửi đánh Tiêu Lãnh lên An Hòa vừa ghen vừa tức .
Ô Hoàn nghe tiểu thư xong cũng tiếp vào quên luôn mình đang bị An Hòa giận
" Phải rồi tiểu thư ta là tù nhân mà ăn mặc còn đẹp hơn nô tì "
An Hòa càng nghe càng tức đẩy luôn Ô Hoàn ngã rồi chửi :" Ta là ngang ngửa ta thì đương nhiên là phải hơn ngươi rồi , không nhẽ ta lại mặc xấu hơn ngươi "
Nói rồi đi thẳng vào trong phủ vừa đi vừa dậm dựt chân
Phụ mẫu An Hòa đang ngồi chuyện gì đó thì thấy con đi vào sắc mặt không vui thì chạy lại hỏi han . Trương phu nhân vừa vuốt ve con vừa nhẹ nhàng hỏi :" Hòa nhi của ta mọi ngày vào cung về vui lắm mà sao hôm nay trông mặt khó coi ? "
Vợ hỏi còn chồng thì kéo ghế ra cho con ngồi rồi cũng hỏi thêm vào
" Bảo bối của cha có chuyện gì cha nghe "
Cả hai mặt cứ lo lắng hỏi con liên tục mà không thấy trả lời. Bỗng dưng An Hòa mếu máo khóc ầm lên , hai ông bà trước giờ chưa để con khóc bao giờ thì liền cuống cuồng cả lên mà cãi nhau
" Ông xem con có bị đau ở đâu không sao lại khóc "
" Ờ ờ ...Con con có đau ở đâu không. Ô Hoàn đâu hôm nay có để tiểu thư bị thương không "
An Hòa vẫn không trả lời mà khóc lớn hơn còn Ô Hoàn thì bị An Hòa mắng không dám vào theo vẫn ở ngoài cửa phủ . Trương phu nhân lau nước mắt cho con rồi vỗ vai phu quân mắng :" Trời ơi ông gì đi con của tôi khóc quá trời này "
" Tôi cũng lo lắng mà " , Trương lão gia trả lời .
Thấy hai người chuẩn bị cãi nhau tiếp thì An Hòa mới lau nước mắt lớn :" Con không chịu đâu "
" Hả , chịu gì ? " , cả hai khựng lại con hỏi
" Trong cung có một ã tiện nhân không rõ thân phận trông cũng có nhan sắc dám đến quyến rũ Tiêu Lãnh caca của con . Ã ta dám leo lên bàn chửi rồi đòi đánh huynh ấy mà huynh ấy lại không gì, con không biết đâu cha mau vào cung chuyện với thái hậu về hôn sự giữa con và huynh ấy đi . Nếu cứ để kéo dài như chắc chắn có ngày ta sẽ cướp huynh ấy của con , lúc đấy con sẽ tự tử chết cho hai người xem "
Hai người nghe con đòi tự tử thì hốt hoảng trấn an tinh thần
" Hòa nhi con đừng để mẫu thân bảo phụ thân vô cung chuyện ha " , Trương phu nhân rồi quay sang lườm chồng . Trương lão gia bắt gặp ánh mắt vợ thì cũng trừ :" Chuyện thành thân của con và hoàng thượng do tiên đế sắp đặt nên con yên tâm không ai dám cướp của con đâu "
An Hòa vùng vằng với giọng khó chịu :" Không con không muốn nghe gì nữa con muốn Tiêu Lãnh caca của con thôi "
Nói xong An Hòa đứng dậy đạp đổ ghế rồi đi về phòng mặc kệ hai người
Bạn thấy sao?