Tôi và “thân như kẻ thù” tranh giành nam thần, ghen tuông đến mức đánh nhau rồi bị đưa vào đồn cảnh sát.
Cô ta tức giận ném cậu em trai cảnh sát về phía tôi: “Cô chỉ xứng đáng tên ngốc này thôi!”
Tôi cũng chẳng vừa, quăng ngay cậu em trai xấu trai nhà mình lại: “Cô nghĩ mình khá hơn à? Tặng đấy, quỳ xuống mà cảm ơn đi.”
Vài ngày sau, vào lễ Tình nhân.
Chúng tôi cờ gặp nhau ở công viên giải trí.
Cả hai đều khoác tay em trai của đối phương.
Khoảnh khắc ấy, bốn người đồng loạt im lặng.
1
Tôi và kẻ thù đội lốt thân – Triệu Gia Linh – từ nhỏ đã luôn so kè nhau.
Bề ngoài thì vui vẻ, sau lưng lại chửi rủa thậm tệ.
Cuối cùng, ngay trước kỳ nghỉ lễ dài, con thuyền cũng lật úp.
Chúng tôi vì tranh giành nam thần mà lao vào đánh nhau.
Đánh nhau xong thì bị lôi vào đồn cảnh sát.
Nửa đêm mười hai giờ, trong sảnh đồn vẫn vang vọng tiếng cãi vã của tôi và ta.
“…Cô tốt nghiệp tiến sĩ ngành bắt chước người khác à? Tôi thích gì, học theo nấy.”
Triệu Gia Linh ngạo mạn đáp: “Ai là đồ ch.ó đi trộm status trên vòng bè của tôi? Hừ, không đáng để bàn!”
Tôi túm cổ áo nam thần, hỏi gằn từng chữ: “Anh đi, rốt cuộc thích ai?”
Chúng tôi đã theo đuổi ta suốt một tháng, tôi thấy không cần kéo dài thêm nữa.
Tối nay ta phải chọn một người.
Nam thần mặt xám như tro: “Anh…”
“An Ninh, bớt nước miếng đi.”
Triệu Gia Linh như ném rác, quăng thẳng cậu em trai cảnh sát của ta về phía tôi:
“Cô chỉ xứng đáng cái tên ngốc này thôi.”
Tôi bị va phải, loạng choạng rồi ngã nhào vào lòng cậu ấy.
Nam thần bị người khác cướp mất.
“Chị, cẩn thận.”
Một giọng dịu dàng, trầm ấm vang lên.
Ngay sau đó, một bàn tay lớn đỡ lấy eo tôi.
Khiến tôi ngã gọn trong vòng tay người ấy.
Trong lúc bối rối, tôi liếc qua.
Hả?
Triệu Diễn Tranh?!
Sao cậu ta lại đẹp trai thế này?!
Cao 1m9, cầu vai sắc lạnh đ.â.m cả vào người tôi.
Ngay giây sau, một giọng quen thuộc vang lên từ cửa.
“Chào , tôi là em trai của An Ninh, chị tôi đâu—”
Tôi lập tức hoàn hồn, túm ngay thằng em xấu trai của mình, với vẻ mặt hận thù ném thẳng nó về phía Triệu Gia Linh.
Nét mặt dữ dằn:
“Cô nghĩ mình khá hơn chắc? Cho đấy, quỳ xuống mà cảm ơn đi.”
Cả hiện trường lập tức hỗn loạn.
Thấy tôi và Triệu Gia Linh sắp đánh nhau tiếp.
Triệu Diễn Tranh và em tôi liếc nhau, phối hợp ăn ý kéo hai chúng tôi ra sau, chừa một khoảng giữa vừa đủ cho một người đi qua.
Nam thần thét lên rồi bỏ chạy.
2
Tôi và Triệu Gia Linh bị đưa vào hai phòng hoà giải riêng biệt.
Triệu Diễn Tranh ngồi đối diện.
Dưới ánh đèn trắng lạnh, đôi mắt ta càng đen thẫm, làn da lại càng trắng nổi bật.
“Lý do đánh nhau.”
Triệu Diễn Tranh cầm bút máy, mắt xuống.
Thân hình cao ráo ngồi dưới bóng đèn, mặc cảnh phục, đôi chân dài đan chéo.
Nhìn thế nào cũng có một nét cuốn hút kỳ lạ.
Tôi khẽ ho một tiếng, đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
“Vì Thường Việt.”
Anh ta đặt bút lên bàn, nhấc nhẹ tay, phát ra tiếng bật giòn tan.
“Thường Việt? Là gã đàn ông vừa quay đầu bỏ đi khi nãy sao?”
“Sao? Muốn bênh vực chị cậu à?”
Tôi chống cằm, ta giỡn.
Triệu Diễn Tranh ngẩng lên, bình thản thẳng vào mắt tôi.
Hai mươi ba tuổi, xương cốt đã rắn rỏi.
Lông mày sắc nét.
Ngũ quan rõ ràng.
Từ góc này qua, có thể thấy rõ hàng mi dài và sống mũi cao vút của cậu ta.
Tôi nhớ lần cuối gặp mặt là lễ tốt nghiệp của cậu ấy.
Đội mũ cử nhân, còn ngượng ngùng gọi tôi “chị An Ninh.”
Hôm nay sao lại dám ăn hỗn láo thế này?
Triệu Diễn Tranh tránh ánh mắt tôi, viết vài dòng vào tờ giấy hoà giải, rồi đưa cho tôi: “Ký đi, tôi đưa chị về.”
“Tôi không hòa giải.”
“Hay chị muốn vì đánh nhau mà bị tôi giam mấy hôm?”
Một đôi mắt đào hoa nằm trên gương mặt đoan chính, khi nhẹ, lại như hồ nước lặng lẽ gợn sóng.
Tên nhóc này…
Bạn thấy sao?