Vụng Trộm Đầy Cám [...] – Chương 1

 

1

 

Trong thời gian diễn ra World Cup.

 

Vừa đi công tác về, tôi bước vào nhà thấy vỏ chai bia, vỏ hạt dưa vương vãi khắp nơi, giữa kẽ ghế sofa còn nhét một chiếc váy dây lạ hoắc.

 

Tôi nhặt nó lên, chụp ảnh, rồi đăng lên vòng bè trên mạng xã hội.

 

“Cái này của ai đây? Làm ơn đến nhận lại giúp cái.”

 

Ai cũng thấy rõ tôi bị "mọc sừng xanh mướt", chẳng ai bấm thích.

 

Bạn trai tôi, Tống Dương, gọi đến ngay sau vài phút, giọng gấp gáp:

 

“San San, em về lúc nào thế? Sao không báo trước để ra đón ở sân bay?”

 

Tôi hừ một tiếng, nghe ta bắt đầu màn diễn xuất:

 

“Mấy ngày này World Cup mà, em không có nhà, rủ vài thằng qua xem…”

 

“Có đứa dẫn theo nữa… Khuya quá nên họ ngủ lại luôn ở nhà mình.”

 

“Sáng hôm sau phải đi sớm, không hề biết bọn nó đã loạn nhà mình! Là lỗi của ! Anh sẽ hỏi rõ xem ai là thủ phạm! Nhất định sẽ tìm ra cho em!”

 

Tôi lạnh nhạt: “Cứ tiếp tục bịa đi!”

 

Anh ta cẩn thận :

 

“Hay là em xóa cái bài trên mạng đi?”

 

“Thật là mất mặt quá! Người khác lại nghĩ gì không phải, ảnh hưởng không hay!”

 

“Chúng ta cũng sắp cưới rồi, bố mẹ thấy không biết sẽ nghĩ thế nào!”

 

Tôi cúp máy cái rụp.

 

Đồ hèn!

 

Dám mà không dám nhận!

 

—------

 

Tôi và Tống Dương nhau từ hồi đại học.

 

Căn nhà này là chuẩn bị cho hôn lễ, hai bên chia nhau nửa số tiền đặt cọc, hiện đang cùng trả góp hàng tháng.

 

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn vào giữa năm, chỉ còn thiếu một đám cưới, định tổ chức vào dịp Tết.

 

Không ngờ…

 

Tôi mở camera điện thoại và quay một vòng trong phòng.

 

Chậc.

 

Đúng là cuồng nhiệt!

 

Giường thì chưa dọn dẹp.

 

Cái thứ cuốn trong giấy vệ sinh nằm lăn lóc trong thùng rác, còn cả trên sàn gần thùng rác.

 

Phòng tắm cũng bừa bộn, vết nước chưa khô, vòi hoa sen vứt dưới sàn, xà phòng còn nằm chỏng chơ ở góc tường…

 

Nước mắt tôi rơi lã chã.

 

Mối đầu của thời trẻ, cuối cùng cũng chỉ là một trò .

 

Sự phản bội dễ dàng đến .

 

Tống Dương lại gọi điện:

 

“San San, hỏi rồi, là thằng Vương Thành!”

 

“Cái thằng chó đấy, sáng nay mọi người đều đi hết, chỉ còn nó với ở nhà chúng ta… Thật quá đáng! Anh đã dạy cho nó một bài học rồi!”

 

“Nó bảo là bất cứ chỗ nào nó vào, từ vỏ sofa, ga trải giường đều sẽ thay mới!”

 

“Tối nay nó sẽ mời mình ăn cơm để xin lỗi em.”

 

“Em đừng dọn nhà, sẽ gọi ngay người đến dọn dẹp cho!”

 

Anh ta giọng khẩn trương.

 

Tôi tắt máy, thấy trong tin nhắn WeChat quả thật có tin nhắn của Vương Thành.

 

“Em , thật sự xin lỗi, bẩn phòng em mất rồi, tối qua uống quá nhiều, coi nhà em thành nhà mình luôn! Tối nay gặp nhau ăn cơm nhé, sẽ xin lỗi em đàng hoàng.”

 

Tôi: “Đúng là em tốt! Sẵn sàng đổ vỏ cho nhau.”

 

Vương Thành và mấy người nữa đến chơi từ hôm kia, tôi có thấy qua trên vòng bè.

 

Vậy nên chuyện chai bia, hạt dưa, khoai tây vụn bày bừa khắp nhà là hợp lý.

 

Còn tối qua, tiếc là tôi cũng thấy qua vòng bè, rằng họ không hề đến nhà tôi.

 

Tôi gửi cho Vương Thành đoạn video vừa quay xong.

 

Video bắt đầu từ cái váy dây trên sofa và chai rượu vang, đến phòng tắm, rồi kết thúc ở phòng ngủ, nơi hiện trường ngập tràn rác và bao cao su.

 

Anh ta gửi lại một chuỗi biểu tượng sợ hãi, rồi tiếp lời nhanh chóng:

 

“Khà, chắc say quá rồi, không nhớ gì cả, xin lỗi, xin lỗi!”

 

Có vẻ ta định đổ vỏ đến cùng đây!

 

Tôi cau mày nhắn:

 

“Video này tôi vừa gửi cho đấy.”

 

Vương Thành lại gửi một biểu tượng sợ hãi, rồi không nhắn gì thêm nữa.

 

Chắc là đi giải thích và lên kịch bản với rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...