Vừa Kịp Nói Yêu [...] – Chương 3

3

Thấy tôi không phục, dập thuốc rồi :

“Không phục hả? Vậy lần nữa.”

Tôi hoảng quá, bật người dậy như cá chép, tự tay châm thuốc đặt lên miệng .

“Phục rồi phục rồi, là em không . Anh rất .”

Nghe , lại không nhận lấy điếu thuốc.

Thấy đầu thuốc sắp tắt, tôi vội bắt chước , hút mạnh một hơi để giữ lửa.

Ai ngờ hút mạnh quá, bị sặc ngay tại chỗ.

Tôi ho sặc sụa, đến run người.

“Ngốc c.h.ế.t đi .”

Nói rồi nhận lại điếu thuốc, nhẹ nhàng rít một hơi, rồi phả ra làn khói mờ ảo.

Khói thuốc màu xanh nhạt lượn quanh mặt , ngũ quan vốn đã tinh xảo càng thêm sâu hút.

Tim tôi bỗng đập lỡ một nhịp, cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Tịch Yến liếc tôi một cái, vẫn tiếp tục trêu chọc:

“Nói thật, thể lực em đúng là hơi yếu, hay là sáng sớm chạy bộ với để rèn luyện?”

“Hứ, em không thèm. Em còn muốn ngủ nướng.”

Tịch Yến bất lực:

“Sinh mệnh là ở vận , em biết không?”

“Ồ. Vậy thử, sao rùa lại sống lâu thế?”

“Người ta có mai, em có không?”

Nghe , tôi cố khiến buồn nôn:

“Chồng chính là cái mai của em~ Rùa có mai bảo vệ, em có chồng bảo vệ nha~”

Tịch Yến: “…”

Đợi đến khi tắm xong bước ra, mới nghiêm túc chuyện với tôi.

“Đúng rồi, mai phải đi công tác ở thành phố B, khoảng một tuần.

Em ở nhà mà buồn thì có thể về nhà mẹ đẻ ở vài hôm.”

Tôi đang chơi game nên lười đáp lại, chỉ đại:

“Yên tâm đi, em hiểu chuyện lắm. Lúc chồng bận, em sẽ đi tìm mấy trai khác chơi, khỏi lo.”

Ba giây sau, Tịch Yến đã đứng chắn trước mặt tôi, thân hình cao lớn che hết ánh sáng.

Tôi đưa tay đẩy :

“Anh tránh ra coi, che ánh sáng rồi.”

Nhưng Tịch Yến không những không tránh, còn giật lấy điện thoại, đẩy tôi ngã xuống giường.

Tôi tức quá đ.ấ.m :

“Anh , em đang đánh team!”

Tịch Yến tôi đầy nguy hiểm:

“Không phải em muốn đi chơi với trai khác sao? Vậy để tuyên bố chủ quyền trước.”

Nói xong, đôi môi của lại… lại… lại… lại hạ xuống, chặn hết mọi lời oán trách của tôi.

“Anh… #%¥#@”

Không biết bao lâu trôi qua, thể lực tôi hoàn toàn cạn kiệt.

Vào nhà tắm mấy dấu hồng đỏ trên cổ, tôi chỉ muốn vác d.a.o c.h.é.m Tịch Yến!

Cái quỷ gì , sao tôi dám về nhà mẹ bây giờ chứ!!!

5

Ngày thứ năm kể từ khi Tịch Yến đi công tác, những dấu hôn đỏ nhỏ cuối cùng cũng đã biến mất hoàn toàn.

Tôi cuối cùng cũng có thể ra ngoài.

Vừa hay thân Hướng Tình hẹn tôi đi dự một buổi đấu giá, nên tôi vui vẻ trang điểm thật xinh đẹp rồi lên đường.

Không ngờ vừa đến nơi với Hướng Tình, tôi lại đụng phải một người mà tôi không hề muốn thấy.

Giang Phương Khiết trông cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy tôi, vẫn giả vờ thân thiện cùng người đàn ông bên cạnh bước tới chào hỏi: “Trùng hợp quá nhỉ, Niệm Niệm, Tiểu Tình.”

“Ha ha, đúng là trùng hợp thật.”

Giang Phương Khiết là người tôi ghét nhất.

Cô ta cũng là… vị hôn thê cũ của Tịch Yến.

Nhưng tôi ghét ta không phải vì ta từng đính hôn với Tịch Yến. Dù sao hôn ước của họ cũng chỉ là do hai bên gia trưởng định sẵn từ nhỏ.

Tôi hận ta, là vì ta từng hãm tôi một lần.

Tôi, Giang Phương Khiết và Hướng Tình quen nhau từ nhỏ, từng là bộ ba thân thiết không rời.

Từ nhỏ ta đã mơ minh tinh, nên đại học thi vào Học viện Điện ảnh.

Năm hai đại học, ba ta bỏ tiền đẩy ta vào một đoàn phim lớn, hy vọng Giang Phương Khiết nhờ vai diễn đó mà một bước thành sao.

Nhưng cũng vì là lần đầu đóng phim, ta nhập vai quá sâu, lại đem lòng ảnh đế Phương Hòa – người đóng cặp với ta.

Chỉ là Phương Hòa đã có gia đình từ lâu.

Tôi không chỉ một lần khuyên ta đừng xen vào gia đình người khác, Giang Phương Khiết hoàn toàn không nghe.

Một lần, khi ta dẫn Phương Hòa đi ăn cùng bọn tôi, bị truyền thông chụp .

Nhưng khi bị chụp thì ta đang đeo khẩu trang.

Giang Phương Khiết phát hiện bị chụp lén liền quay lại phòng riêng, bảo tôi rằng bên ngoài có phóng viên bám theo, nhờ tôi đổi đồ với ta rồi dẫn phóng viên đi hướng khác.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...