Bà ấy còn công khai thông tin cá nhân của tôi ở phần bình luận: “Bốc Như Mai chính là Bốc Như Mai đó! Đúng là đồ vô tích sự, đồ vô ơn, lớn rồi đến cái bóng cũng không thèm về, tao coi như chưa từng sinh ra nó.”
“Tao nguyền rủa nó cả đời này chẳng cái tích sự gì, ra đường xe tông chết, uống nước sặc chết, sớm ngày xuống địa ngục cho xong chuyện.”
Những lời lẽ trên màn hình kia giờ chẳng còn nhói buốt tim gan tôi nữa, vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đặc biệt là đám người hùa theo bà ấy ở phần bình luận:
“Nhà cửa đã thế này rồi, còn bày đặt đi học? Không biết đường đỡ đần ba mẹ, thảo nào bị mẹ chửi là phải.”
Tôi liếc cái ID kia, tức sôi máu.
Cái loại chỉ giỏi đứng ngoài phán xét này, không biết nếu em nhà hắn mà nằm liệt giường, hắn có xắn tay vào giúp đỡ ba mẹ hay không?
Tắt ngay điện thoại, tôi không muốn mấy cái thứ rác rưởi này ảnh hưởng đến mình.
Lần này về, là để đi du lịch.
Vân Thành quê tôi là một địa điểm du lịch nổi tiếng cả nước, mười tám năm sống ở đây, tôi còn chưa từng đặt chân ra khỏi nhà lấy một lần.
Nhân dịp nghỉ này, tôi muốn đi thăm thú cho thỏa thích, dù sao cũng sẽ không quay lại nơi này nữa.
Tôi cố tránh xa cái huyện nhà kia, chỉ loanh quanh chơi ở mấy khu vực khác thôi.
Không ngờ, vì mẹ tôi, cả cái tỉnh này gần như ai cũng biết đến tôi.
Tôi dùng chứng minh thư đăng ký khách sạn, nhân viên ở đó trong lúc buôn dưa lê đã tiết lộ thông tin phòng ốc của tôi ra ngoài.
Tối hôm đó, ba mẹ tôi xông thẳng đến chỗ tôi ở.
Họ lấy thẻ phòng từ tay nhân viên, hùng hổ xông vào, túm tóc tôi mà đánh tới tấp, miệng không ngớt chửi rủa.
“Mày còn dám vác mặt về đây à? Mày c.h.ế.t tao rồi mày có biết không hả? Mày còn dám về đây!”
Tôi nhanh trí nằm vật ra đất, giả vờ ngất luôn.
Từ khi lên đại học, tôi đã cắt đứt liên hệ với hệ thống, giờ tôi chỉ là một người bình thường, đương nhiên phải bảo toàn tính mạng là trên hết.
Thấy tôi ngất xỉu, mấy nhân viên còn đang livestream nãy giờ hoảng hồn, vội vàng gọi cấp cứu 120.
Tôi đưa vào bệnh viện, ngủ một giấc đến tận mấy ngày sau mới tỉnh lại.
Thực ra, tôi hiểu rõ, mạng xã hội vốn chẳng có trí nhớ.
Mẹ tôi bao năm nay ra sức diễn trò, đã thành công biến mình thành người phụ nữ đáng thương trong mắt thiên hạ.
Mà nhà tôi chỉ có mình tôi là con , người ngoài ai cũng sẽ cho rằng tôi sự.
Sự thật thế nào, đâu có quan trọng, quan trọng là mẹ tôi đáng thương.
Còn tôi, trong mắt họ, là đứa con bất hiếu, chẳng thèm ngó ngàng gì đến em, không biết chia sẻ gánh nặng với bố mẹ.
Đến cả y tá, bác sĩ cũng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi.
Tôi cũng chẳng thèm nể nang ai, hễ ai dám léng phéng, tôi đều đơn khiếu nại.
Cảnh sát gọi tôi lên lấy lời khai, còn tranh thủ khuyên răn vài câu: “Mẹ mấy năm nay khổ sở lắm, phận con , phải có chút trách nhiệm chứ, đừng để người ta chửi rủa vào mặt. Một mình bà ấy chăm ba đứa con liệt giường, sao tránh khỏi bực dọc ? Cô bỏ qua vụ này đi, bà ấy vất vả lắm rồi.”
Tôi lập tức đơn khiếu nại viên cảnh sát kia.
———————-
Lần đầu tiên tôi thấm thía sức mạnh của dư luận, tiếc rằng đã muộn màng.
Để cho thiên hạ biết rõ chân tướng sự việc, tôi quyết định diễn một màn kịch.
Tôi sẽ giả vờ chịu thua áp lực dư luận, quay về nhà chăm sóc em, rồi bí mật ghi âm ghi hình lại mọi chuyện, cắt ghép thành bằng chứng.
Nghĩ là , tôi kéo vali về nhà.
Vừa mở cửa, ba tôi đã nhếch mép khinh khỉnh: “Còn biết đường về cơ đấy?”
Mẹ tôi từ trong nhà xông ra, gào lên: “Ai về đấy? Cái con khốn Bốc Như Mai kia à?”
Bà ấy túm lấy áo tôi, vừa đánh vừa chửi xối xả, rồi mới chịu cho tôi bước chân vào nhà.
Để tiện bề chăm sóc, bà ta đã biến một phòng thành phòng bệnh.
Ba chiếc giường vừa vặn kê ba đứa con trai nằm liệt.
Trong phòng có một bé đang thoăn thoắt việc, mắt còn ngây thơ lắm, tay chân đã thuần thục lạ thường.
Hình ảnh này, giống hệt tôi ngày xưa.
Thấy tôi chằm chằm con bé, mẹ tôi hằn học: “Nhìn gì mà ? Không tại cái thứ nghiệt súc như mày, sao tao phải đẻ thêm đứa thứ năm. Con Năm ngoan ngoãn hơn mày nhiều, tao còn chẳng phải đánh đập gì, nó đã hết mọi việc rồi, còn mày thì lì lợm như trâu, tay chân tí là ì ạch, phải ăn đòn mới nhanh nhẹn .”
Bạn thấy sao?