Tiếng còi xe cứu hộ mỗi lúc một lớn, người ta đưa khỏi vòng tay tôi.
Tôi ngồi đó, ngơ ngác .
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng khóc, tôi mới nhận ra…
Là tôi đang khóc.
16
Hôm nay trong khu tưởng niệm liệt sĩ, dường như không có gió.
Một hàng cảnh sát đứng nghiêm trang.
Không ai lời nào.
Trong mỗi câu chuyện hùng bi tráng, dường như luôn có những người ngã xuống.
Chỉ là hôm nay, người hùng của tôi đã gục ngã.
Đồng nghiệp vỗ vai tôi, bảo tôi nén đau thương.
Tôi muốn khóc.
Nhưng hình như tôi đã khóc cạn nước mắt mấy ngày nay rồi.
Giờ đây, tôi không thể khóc nữa.
Trên bia mộ, bức ảnh của Lục Thương khắc ở đó.
Tấm ảnh chọn rất đẹp.
Thời trung học, vẫn còn là một cậu học sinh.
Nhưng hàng khuyên tai dài trên tai phải lộ rõ nét bất cần.
Tôi đặt một bông hoa trắng trước mộ .
Bất giác, một cơn gió nổi lên.
Đứng đó, tôi chợt nhớ đến thời trung học.
Khi tôi bài tập, ai đó cố ý chạy đến phía sau, nghịch dây buộc tóc của tôi.
“Anh quyết định rồi, sau này tốt nghiệp, sẽ cảnh sát.”
Tôi quay lại, lấy bút bi chọc vào mũi .
“Chỉ thôi sao? Anh mà đòi cảnh sát à?”
…
…
Lục Thương.
Trong lòng tôi, mãi là một người cảnh sát tuyệt vời nhất.
Phần kết
Lễ tang kết thúc.
Tôi ghé vào một quán mì gần nghĩa trang, gọi một bát mì bò cà chua nóng hổi.
“Giả vờ góa bụa” mấy ngày liền, chẳng ăn gì ra hồn, tôi sắp ch,et đói mất thôi.
Khi đang ăn rất hăng hái, một người đàn ông đeo kính râm ngồi xuống đối diện tôi.
“Đám tang của vừa xong, mà em đã ăn ngon thế này sao?”
“…”
Tôi cắn đứt sợi mì, đưa tay nhéo má ta.
“Sao? Không à?”
“Anh không biết đâu, để tạo hình ảnh đau buồn khổ sở, mấy ngày nay em toàn ăn rau xanh đấy!”
Người đàn ông trước mặt chống cằm, không nhịn bật .
“Được rồi, rồi, sai, chưa?”
“Lễ tang em khóc đến thế, bù lại giờ ăn nhiều chút cũng đúng.”
“…”
“Đó là vì!”
Tôi đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.
“Họ viết cho chúng ta một kịch bản là!”
“Anh, một cảnh sát chìm, không qua khỏi trong trận hỏa hoạn đó.”
“Còn em, sau khi nghe tin qua đời, đã đau buồn khôn xiết…”
“Ba ngày sau t,ự s,át.”
“Vậy nên, em phải diễn đau khổ một chút chứ!”
“Ừ, ừ, ngoan, vợ vất vả rồi, chưa nào?”
Dường như không quan tâm tôi gì, ta luôn chiều theo tôi.
Để bảo vệ thân phận cảnh sát chìm không bị lộ, tránh bị trả thù,
Cục cảnh sát đã sắp đặt cho cả hai chúng tôi một màn kịch là cả hai cùng “hy sinh”.
Có lẽ, chúng tôi sẽ phải tạm lánh một thời gian, đến nơi không ai tìm .
Người đàn ông đối diện rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, rồi đeo một chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay tôi.
“Hiện tại chỉ mua chiếc nhẫn đắt nhất là cái này thôi.”
“Dù sao, tất cả tài sản kiếm khi cảnh sát chìm… đều đã nộp lại hết rồi.”
Khi , vẻ mặt có chút thất vọng.
Tim tôi bỗng nhói lên, vội vàng an ủi .
“Em thấy cuộc sống bây giờ cũng rất tốt mà. Cần nhiều tiền để gì chứ…”
Sau đó, tôi nhận ra điều gì đó không ổn.
“Khoan đã, vừa rồi vừa cầu hôn em đúng không?”
Anh thật tươi, lắc nhẹ ngón tay tôi.
“Cầu hôn? Em chẳng phải đã là vợ rồi sao?”
Tôi đứng hình, ngơ ngác.
Lúc này, cúi xuống thì thầm.
“Đeo nhẫn lên tay rồi không tháo ra nữa, nghĩa là em đồng ý rồi nhé.”
…
???
Tên đàn ông ranh ma này!
“Anh quay lại đây! Thế không tính! Phải cầu hôn lại!”
Một con bướm chập chờn bay vào quán mì.
Giữa khung cảnh mùa xuân vô tận.
Tôi nghĩ, cuối cùng mình đã nắm giữ ánh sáng của đời mình.
Anh rất rực rỡ.
Rực rỡ như những năm tháng thanh xuân.
(Hết)
Bạn thấy sao?