Vòng Lặp Cứu Chuộc – Chương 6

Chương 6

Thấy ta kiên quyết, mặt ngài ấy bỗng tái nhợt, như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn, ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm:

“Đừng vào cung, tôi xin đấy, đừng vào cung.

“Tại sao? Tôi phải sao đây…

“An An, đi, tôi phải sao đây?”

Ánh mắt ngài tràn đầy tuyệt vọng, giống như một đứa trẻ bị lạc đường.

Ngài ấy về phía ta, hốc mắt đỏ hồng.

Ta ngẩn người ngài, thấy dáng vẻ đó liền nhịn không an ủi:

“Đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu, đổ m.á.u không đổ lệ.”

“Hơn nữa, nếu ngài lo lắng, có thể vào cung cùng ta.”

“Nghe phủ của Bạch công công rất lớn, lúc đó ngài có thể tìm ta chơi cùng.”

Ta thật tươi với ngài ấy.

“Được. Tôi sẽ đến tìm ,” giọng hắn khàn đặc, mang theo âm mũi nặng nề.

Chúng ta ngoắc tay hứa hẹn, ngày gặp lại sẽ chơi thật vui vẻ.

Sau đó, ta vào cung, nghe dưới tay Bạch công công xuất hiện một thuật sĩ rất lợi , đặc biệt am tường việc đoán mệnh.

Nghe nương ta kể rằng vị thầy đoán mệnh kia, từ năm ta vào cung, đã không còn tung tích nữa.

Tiêu Túc là một minh quân trăm năm hiếm gặp, còn Cố Niên lại là nhân loạn quốc gia.

Ta không thể thay Cố Niên báo thù.

Thậm chí ta cũng không có lý do để hận Tiêu Túc.

Bởi Tiêu Túc chính là con đường chính đạo của thế giới này.

Nhờ ngài đăng cơ, bách tính Nam Quốc mới tránh khỏi cảnh lầm than, lưu lạc.

Hệ thống giao cho ta nhiệm vụ giúp Tiêu Túc trị vì đất nước:

Dẹp yên phản loạn, thanh trừng gian đảng, xây dựng thủy lợi.

Mỗi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ nhận một lượng điểm tương ứng.

Nhưng khi thấy số điểm cần để xuyên qua thời không, ta giật mình không thốt nên lời.

Chỉ cần có thể gặp lại hắn, tất cả nỗ lực đều xứng đáng.

Ta tận tâm tận lực việc cho Tiêu Túc, không chút oán trách.

Sự ngoan ngoãn và nhu thuận của ta đến mức khiến Tiêu Túc nghi ngờ rằng ta bị ai đó đoạt xá.

Thỉnh thoảng, ngài lại tỏ ra áy náy vì những bí mật từng giấu ta: “An An, chuyện của Cố Niên là lỗi của ta.”

“Ta không nên giấu nàng, nàng phải hiểu.”

“Hắn là nhân, là kẻ phải chết.”

Ta hắn, không một lời, lặng lẽ cúi mắt, rồi quay người rời đi.

Ta đã quá mệt mỏi với những lời dối.

Từ khi trở thành ám vệ, cơ thể ta phải chịu rất nhiều di chứng.

Mỗi khi trời lạnh, những vết thương cũ như có hàng ngàn con kiến bò qua, vừa đau vừa ngứa, khó chịu đến không chịu nổi.

Ban đầu, Tiêu Túc còn cảm thấy áy náy, thường sai người mang thuốc bổ đến bù đắp cho những năm tháng ta liều mạng vì hắn.

Ta chỉ muốn gặp lại Cố Niên một lần nữa.

Tuy nhiên, ta dần nhận ra rằng số điểm cần để xuyên qua thời không quá lớn, có khi cả đời này ta cũng không thể tích đủ.

Trong thế giới không có Cố Niên, việc ta sống sót chẳng còn ý nghĩa gì.

Tất cả thuốc ta nhận, ta đều lén đổ vào chậu hoa bên cửa sổ.

Lâu dần, Tiêu Túc cũng mất đi kiên nhẫn, đành ném ta vào lãnh cung, mặc ta tự sinh tự diệt.

Vào một ngày tuyết lớn, gió lạnh đến thấu xương.

Cơn đau bất chợt kéo đến, chiếc tách trà trong tay ta rơi xuống đất, vỡ đôi.

Ta ôm ngực, ngã quỵ xuống, khó khăn thở dốc, môi lại bất giác cong lên.

Cố Niên, ta đến tìm ngươi đây.

Trong cơn mơ hồ, ta như nghe thấy hệ thống thở dài:

“Lại là cách này.

“Tự hành hạ cơ thể đến kiệt quệ, bệnh tật không thể cứu chữa.

“Đến khi c.h.ế.t mới chịu dừng lại.”

Ta không để ý đến lời thì thào của hệ thống.

“**Ký chủ, lần này tổng số điểm của và Cố Niên vượt xa các lần trước, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của Hệ thống.

“**Coi như là phần thưởng, sau khi đổi lấy việc xuyên qua thời không, sẽ tặng thêm một cảnh báo nguy cơ.

“Điều này giúp ký chủ tránh kết cục tử vong như trước.”

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, giọng máy móc của hệ thống dường như mang theo một chút nhẹ nhõm.

“Ký chủ, chúc thành công.”

Cơn đau nhói trong tim khiến ta nghẹn ngào. Ta gắng gượng áp chế tiếng run trong giọng :

“Đưa ta đến thời không của hắn. Ta muốn gặp hắn.”

Đêm trước khi hành hình, Cố Niên từng ôm ta, không gì.

Nhưng ta cảm nhận bờ vai mình lạnh buốt.

Hắn vùi mặt vào hõm vai ta, giọng khàn đặc, nghẹn ngào:

“Nếu có một ngày chán thế giới này, hãy đến tìm tôi.”

“Tôi sẽ luôn chờ .”

Sau một màn thế giới xoay chuyển, bên tai ta vang lên giọng quen thuộc mà ta ngày đêm mong nhớ.

“Bạn học à, đừng giả vờ ngã đấy!”

“Bạn tôi đều thấy cả rồi, là tự lao đến, rồi tự dưng ngất xỉu.”

“Tôi còn chưa chạm vào đâu.”

Ta cố gắng mở mắt.

Khoảnh khắc rõ người trước mặt, nỗi bi thương như sóng dữ ập đến, cuốn ta chìm nghỉm.

Ta nghẹn ngào hắn, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe.

Ta lao vào vòng tay Cố Niên, úp mặt vào n.g.ự.c hắn. Cả người hắn lập tức cứng đờ, không biết phải gì.

“Đã lâu không gặp, Cố Niên…”

Ta run giọng , nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Thằng nhóc này, lắm, đã trêu chọc con nhà người ta từ khi nào rồi?”

“Phục cậu thật, lén lút sau lưng tụi tôi.”

“Bỗng dưng có thêm một chị dâu, giỏi quá đấy, Cố ca.”

Bạn bè của hắn trêu , sau đó tinh ý rút lui, để lại cả con phố rộng lớn chỉ có ta và hắn.

Khóc một trận đã đời, ta mới nhớ phải kỹ Cố Niên hiện tại.

Ta vội lau nước mắt, ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra khuôn mặt hắn dã sớm đỏ bừng.

Đôi tai hắn cũng đỏ lựng, ánh mắt thì lảng tránh.

“Cô có nhận nhầm người không ?”

Hắn quay đầu đi, tay vẫn vô thức vỗ nhẹ lên lưng ta, cố trấn an ta.

Khuôn mặt hắn có chút non nớt hơn trong ký ức của ta, có lẽ đây là Cố Niên trước khi bị hệ thống ràng buộc.

Theo dõi Thế Giới Tiểu Thuyết trên KhỉD để cập nhật truyện mới nhất nhé

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...