“Khải Lâm, đang gì ?”
“Anh đang chơi game.”
Vương Tuyết Lạc đang gọi cho trai, thấy ấy ở nhà chơi game thì sang bất ngờ mà không báo trước.
“Vậy chơi đi, em tắt máy.”
Lục Khải Lâm và Vương Tuyết Lạc nhau hai năm. Hai người đang học năm ba của đại học và đã 24 tuổi.
Cô lấy đồ ăn đã nấu sẵn để vào túi rồi mang sang nhà cho Khải Lâm. Vì trai không biết nấu nướng còn hay bị bệnh nên không thể ăn đồ ăn ngoài. Thường ngày, gia đình ấy gửi đồ ăn qua hoặc sẽ nấu cho ấy.
“Alo.”
“Lạc Lạc, cậu đi đâu ?”
“Mình sang nhà Khải Lâm, cậu cứ ăn tối trước đi.”
Tắt máy của thân xong Tuyết Lạc mở cửa vào nhà Khải Lâm. Vừa mới vào đã thấy đôi giày thể thao trắng của con , thấy hơi lạ vì mình không hề để đôi nào ở đây.
Đưa mắt lên phía trước thì chết lặng người. Quần áo nằm ngổn ngang rải rác từ đây vào đến phòng ngủ. Có đủ từ áσ ɭóŧ, qυầи ɭóŧ của phụ nữ và cả váy.
Cái quái gì ?
Tuyết Lạc bước nhẹ chân vào phòng ngủ. Dù ở ngoài vẫn nghe thấy âm thanh bên trong. Là tiếng kêu ám muội cùng tiếng da thịt va chạm lẫn nhau.
Cửa không đóng nên rõ cảnh tượng bên trong. Hai người tr.ần truồng ôm hôn lẫn nhau, bên dưới của Khải Lâm d.ập mạnh vào bên trong của kia. Mỗi lần như rên rất to ôm chặt lấy cổ trai .
“Sướиɠ không?”
“A…sướиɠ quá~ Khải Lâm a mạnh lên.”
Tiếp theo là cả tiếng rung theo từng nhịp của giường. Đôi nam nữ trong đó vẫn không biết sự hiện diện của Tuyết Lạc ngoài này mà vẫn quấn lấy nhau không ngừng. Hơi thở nóng rực cùng mồ hôi bao quanh cả căn phòng.
“Mau đâm em mạnh lên a…ưm ~”
“Đúng thật là d.âm đ.ãng.”
Tay Khải Lâm vỗ mạnh vào mông người con phía dưới, miệng cũng hôn lên đôi môi kia. Tuyết Lạc sầm mặt lại, tay buông lỏng khiến túi đồ bị rơi xuống nền nhà. Vì tiếng rơi khá to nên đã hai người bên trong ý. Lục Khải Lâm quay đầu lại thì thấy đang đứng hai người với vẻ mặt cứng ngắt. Lúc này hắn mới bất ngờ tột độ, vội tách phía dưới ra.
“Lạc Lạc, sao em lại ở đây?”
Lục Khải Lâm vội lấy khăn quấn vào người rồi đi đến chỗ .
“Lạc Lạc, nghe giải thích.”
“Anh còn muốn giải thích gì nữa? Chứng kiến tận mắt rồi còn muốn chối.”
“…”
Tay Lục Khải Lâm nắm lấy tay Tuyết Lạc bị thẳng thừng dật ra. Cô cảm thấy hắn ta thật kinh tởm mà còn dám vào người .
Cô tr.ần truồng nằm bên trong vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra còn nhẹ giọng gọi hắn nữa.
“Anh à, kia là ai ?”
“Tao là bà nội của mày đó con quỷ cái.”
“Tuyết Lạc.”
“Anh mau ngậm miệng vào, chia tay đi.”
Vương Tuyết Lạc tức giận quát thẳng vào mặt hắn rồi rời nơi bẩn thỉu này. Cô không thể tin nổi người mình dốc công chăm sóc như mà lại phản bội mình.
Thật tốn công sức.
Hai người nhau chưa từng đi quá giới hạn, cùng lắm thì chỉ hôn thôi. Đã có vài lần Khải Lâm đề cập đến chuyện đó đều bị gạt đi. Tuyết Lạc muốn để sau khi cưới giờ thấy lựa chọn đó quá là chính xác. Nếu không thì không thể thấy bộ mặt thật của tên cặn bã kia.
Bước đi trên con đường mà khóc không ra nước mắt. Hai năm cũng không phải ngắn, bao nhiêu kỉ niệm bao cảm đều bị vùi dập bởi hôm nay.
Vì đi không ý phía trước nên Tuyết Lạc va phải một người đàn ông khiến ngã ra.
“Có sao không?”
“Tôi không sao. Cảm ơn.”
Người đàn ông kia đỡ dậy, thấy chân bị xước da thì liền lấy trong túi băng cá nhân ra.
“Thật sự không cần đâu ạ.”
Vương Tuyết Lạc ngẩng đầu lên thì thấy người phía trước điển trai vô cùng. Kiểu tóc vuốt ngược, đôi mắt hút hồn cùng chiếc mũi cao. Dáng người cao lớn kia cũng khiến thấy bất ngờ. Nhưng sao lại thấy hắn giống với tên Lục Khải Lâm kia chứ, phải chăng hắn ám luôn rồi.
“Không sao. Trời lạnh như này mà mặc váy à?”
Người ấy cúi xuống dán băng cá nhân xuống chân cho . Ngày thường cũng hay mặc váy nên trời lạnh như này cũng bình thường thôi.
“Thời trang phang thời tiết mà.”
Trong đầu đang nghĩ rằng nhau như mà mấy việc nhỏ này Khải Lâm cũng chưa từng cho . Người đàn ông này giống hắn như mà còn ga lăng, lại còn đẹp trai gấp mấy lần cái tên kia.
Đúng là trên đời còn nhiều người vừa đẹp trai vừa tốt tính.
“Cảm ơn ạ.”
Vương Tuyết Lạc cúi đầu cảm ơn rồi rời đi không hề biết rằng phía sau người kia vẫn đang hướng mắt theo, miệng nhếch lên.
“Đúng là ngoan thật.”
Bạn thấy sao?