Vô Tận Luân Hồi – Chương 7

7

Tôi nằm ngửa trên bãi cỏ, khuôn mặt ướt sũng của Kỳ đang cúi xuống, bỗng có cảm giác như đang trở về kiếp trước.

Có lẽ tôi chỉ đang nhớ con khỉ c.h.ế.t tiệt đó thôi.

Chàng khỉ không biết bơi, còn bắt tôi lôi lên bờ mệt muốn c.h.ế.t đi .

Nghĩ tôi bật , Kỳ lo lắng sờ trán tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra ấy đang cau có, tôi như thể tôi vừa ra tội ác tày trời. Tôi rén rén ôm lấy tay Kỳ, cố gắng nịnh nọt ấy như con khỉ kia mỗi khi mắc lỗi, dụi dụi vào vai ấy.

Kỳ tha thứ cho tôi như đã từng tha thứ cho con khỉ, kéo tôi tránh xa Nguyệt, tìm một gốc cây ngồi xuống.

Nguyệt ôm chặt bọc đồ của mình, qua khe hở tấm da thú, tôi thoáng thấy gương mặt một đứa trẻ, nhỏ thó, xanh xao, nổi đầy những nốt ghẻ kinh hãi.

Là em ta.

Kỳ lạ thay, Nguyệt là người gần gũi với đứa bé nhất lại không hề hấn gì.

Tôi nào biết gì về bệnh tật, vừa mới cứu người xong, quần áo ướt sũng, vừa mệt vừa buồn ngủ, trong lòng thấp thỏm, tôi cuộn tròn bên cạnh Kỳ rồi ngủ thiếp đi.

Hôm sau tỉnh dậy, tôi đang nằm trên lưng Kỳ. Anh ấy cõng tôi đi cùng mọi người trong bộ lạc, tấm lưng rộng như một con thuyền vững chãi.

Tôi mở bản đồ hệ thống, chỉ đường cho mọi người đi suốt hai ngày mới tìm một thung lũng dựa núi, gần sông.

Nhưng chưa kịp ổn định chỗ ở cho bộ lạc thì tôi đã đổ bệnh.

7

Cơn bệnh ập đến dữ dội và kỳ lạ, gần như lấy đi nửa cái mạng tôi.

Kỳ tìm một hang gần đó, nơi có ánh nắng chiếu vào để tôi nghỉ ngơi. Anh ấy ngồi ở cửa hang nặn đồ gốm, gương mặt lạnh tanh. Bóng lưng Kỳ bất giác khiến tôi nhớ đến con khỉ c.h.ế.t tiệt của kiếp trước.

Lúc đó, tôi dạy Khỉ đồ gốm, ta cứ dùng sức quá mạnh đất sét nát bét. Bị tôi đánh cho một trận, ta mặt lạnh tanh, tránh xa tôi, ngồi ở cửa hang lén lút nặn đất sét.

Nhưng Kỳ nặn đất sét tốt hơn nhiều.

Anh ta vừa nặn vừa hờn dỗi. Tôi không cho ta lại gần, để dỗ dành chỉ có thể hát cho ta nghe, hát đi hát lại đến cả “Mốt Nhất Thời Đại” cũng hát rồi mà cũng không dỗ .

Cho đến khi tôi cũng bắt đầu nổi mụn nhọt độc.

Nam nữ chính đều có hào quang nhân vật chính bảo vệ, còn tôi thì thê thảm. Con virus cổ xưa này không lấy mạng tôi ngay lập tức là nhờ hệ thống cố gắng giúp tôi giải độc, nó cũng không chống đỡ lâu, với tôi đại khái chỉ còn ba ngày sống.

Ba ngày sau tôi sẽ đến kiếp sau, tiếp tục gặp ta.

Luân hồi vô tận, không thấy điểm dừng như thế này, có ích gì chứ.

Tôi gắng gượng ngồi dậy, thở hổn hển ra ánh sáng mặt trời rực rỡ ngoài hang, cả một núi đầy hoa dại chiếu sáng.

Kỳ tôi im lặng, ta đặt đồ gốm xuống rồi chạy ra ngoài, một lúc lâu sau mới cầm một bông hoa quay lại.

Tôi vẫy tay bảo ta đặt hoa xuống đất. Đợi ta ra khỏi hang, tôi mới vịn vách đá đi đến trước bông hoa dại rồi ngồi xổm xuống.

Không ngờ cũng là một bông hoa nhỏ màu xanh.

Tôi khựng lại, theo bản năng sờ lên bên tóc mai trống không. Bông hoa nhỏ màu xanh do tên khỉ c.h.ế.t tiệt tặng tôi đã tan thành tro bụi theo năm tháng khi xuyên không, không thể tìm lại .

Tôi tiếp tục suy yếu từng ngày, ánh sáng hy vọng trong mắt Kỳ cũng dần dần lụi tàn.

Anh ta tưởng tôi là thần tiên, trường sinh bất lão, bách độc bất xâm, ban đầu không cho tôi tiếp với em của Nguyệt cũng là để phòng ngừa bất trắc. Bây giờ cái bất trắc đó lại rơi vào tôi, ta lại bắt đầu cầu nguyện tôi thật sự có pháp lực vô biên, có thể dễ dàng hóa giải cuộc căn bệnh này.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...