Vô Tâm – Chương 19

17

 

Mấy ngày nay, ta bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.

 

Chọn váy cưới, nhẫn cưới, đều do một tay ta lo liệu. 

 

Bà ngoại tôi: "Nghĩ thông rồi sao? Tần Úc đối xử với con không bỏ không rời, coi như là một người đàn ông tốt." 

 

"Bà ngoại muốn thấy con kết hôn sao?"

 

"Trước đây muốn, muốn có người thương con, có người chăm sóc con, bà già này cũng ra đi thanh thản." 

 

"Nhưng mà bây giờ, bà ngoại không còn muốn gì nữa, bà ngoại chỉ muốn con vui vẻ, thế nào cũng ." 

 

"Nếu con cả đời không gả đi, bà ngoại sẽ chăm sóc con cả đời." Bà ngoại nắm tay tôi: "Đường Bảo của bà có vui không?"

 

Tôi ngẩn người một lúc.

 

Thực ra sau khi biết mình bị ung thư, ban đầu tôi rất sợ, sau đó lại cảm thấy dù sao cũng không ai , tôi sống cũng là gánh nặng của người khác, chết đi có khi lại là một sự giải thoát.

 

Tôi không sợ gì cả. 

 

Lời của Đường Nhã, khiến tôi đột nhiên có chút sợ hãi. 

 

Bà ngoại đã già rồi, chăm sóc tôi như , chỉ khiến bà thêm mệt mỏi, mà tôi sống thêm một tháng, lại tốn thêm một khoản tiền. Cuối cùng, chữa bệnh tiêu hết tất cả số tiền tích cóp của chúng tôi, tôi vẫn không qua khỏi, để bà ngoại nợ nần chồng chất, bà phải sao? 

 

"Vui ạ." Tôi với bà.

 

Một ngày trước hôn lễ, tôi không cho Tần Úc đến bệnh viện. 

 

"Đây là phong tục, nam nữ kết hôn trước một ngày không gặp mặt."

 

Anh ta rất nghe lời.

 

Tôi với bà ngoại: "Bà ngoại, bà có thể giúp con về nhà trang trí phòng không?" 

 

"Con muốn xinh đẹp xuất giá."

 

"Được, tối nay con ở nhà một mình có ổn không?" Bà ngoại có chút không yên tâm. 

 

"Còn có nhiều y tá như mà." Tôi ôm bà nũng.

 

"Được, cháu ngoan, bà ngoại đi mua bóng bay và ruy băng đây."

 

Tôi đến ngân hàng một chuyến. 

 

Thực ra việc mấy năm nay, tiền của tôi đều cất giữ, tiền trang trí nhà là do Tần Úc bỏ ra.

 

Từ rất lâu trước đây tôi đã muốn mua một căn nhà, đón bà ngoại đến ở cùng, bây giờ vẫn chưa đủ tiền trả trước, chữa bệnh lại tốn một khoản… 

 

Tôi chuyển tất cả số tiền vào một thẻ ngân hàng, gửi chuyển phát nhanh cho bà ngoại. 

 

Sau đó, tôi đi ăn món phở bò mà tôi thích, còn mua trà sữa thích.

 

Đều chỉ ăn một chút. 

 

Những thứ trước đây thích, bây giờ ăn lại thấy nhạt nhẽo. 

 

Thêm nữa là, cứ ăn vào là tôi muốn nôn, cả người khó chịu, tôi càng không ăn nổi nữa.

 

Tôi cầm ly trà sữa, loạng choạng đi đến dưới một gốc cây, đau đến mức phải vịn vào gốc cây ngồi xuống.

 

Tôi bắt đầu gọi điện thoại cho bà ngoại. 

 

Nói rất nhiều chuyện thú vị lúc nhỏ, bà ngoại lại dặn dò tôi phải đi ngủ sớm, khó chịu thì gọi bác sĩ.

 

"Bà ngoại."

 

"Ừ, sao ?"

 

"Không có gì, chỉ muốn gọi bà thôi. À, món vịt om bà , con rất thích, cứ nghĩ đến là con lại chảy nước miếng."

 

"Nửa đêm rồi, rồi, ngày mai bà ngoại xong mang đến cho con."

 

"Vâng ạ."

 

"Bà ngoại, bà phải hứa với con, bà nhất định phải sống lâu trăm tuổi." 

 

"Lại nữa rồi, rồi rồi, bà ngoại hứa với con."

 

"Vậy, chúc bà ngủ ngon."

 

"Chúc con ngủ ngon." 

 

Cúp máy xong, tôi đau đến mức hít sâu mấy hơi.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...