Cố Gia Huy dáng vẻ của Hứa Minh Tâm qua cửa sổ kính pha lê, không nhịn mà khẽ . Anh vốn nghĩ rằng sẽ đau khổ khóc lóc, lại không ngờ tâm trạng của thay đổi nhanh chóng, cảm đến rồi đi như một cơn gió, giống như không có trái tim, không có phổi, chẳng hề lưu lại dấu vết gì.
Anh xoay người chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, lại đụng phải một đứa trẻ con.
Đứa trẻ ngẩng đầu lên, thấy gương mặt của , lập tức hoảng sợ té ngã xuống đất, rồi khóc oà lên một tiếng, tiếng khóc rất lớn, đủ để kinh toàn bộ khách hàng trong cửa hàng, trong đó có cả Hứa Minh Tâm.
Cô không ngờ sẽ gặp Cố Gia Huy ở đây, và cũng không nhận ra rằng đã theo dõi . Lúc này, chỉ nghĩ rằng đến đây ăn gì đó, huống không như tưởng.
Ngay khi tiếng khóc vang lên, mẹ của đứa trẻ chạy ra, ôm chặt đứa bé vào ngực. Cô ta thấy gương mặt cho người khác sợ hãi của Cố Gia Huy, lập tức không kiềm chế mà lớn tiếng mắng: “Sao lại thế này? Có gương mặt như thì đừng đi ra ngoài dọa người khác, không? Nếu con tôi vì sợ mà phát điên, cậu có chịu trách nhiệm không?”
Xung quanh, một số người khách cũng bắt đầu chỉ trỏ, họ không ngừng bàn tán về vết sẹo trên khuôn mặt Cố Gia Huy, khiến trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích.
Những lời đó đối với Cố Gia Huy đã không còn quan trọng từ lâu. Anh đã sớm bỏ ngoài tai những lời chế nhạo, khi thấy vẻ im lặng của mình trong ánh mắt của Hứa Minh Tâm, lại không khỏi cảm thấy một chút tự ti và ấm ức.
Trong vũ trụ nhỏ của Hứa Minh Tâm, sự tức giận bùng lên trong . Cô không thể để Cố Gia Huy phải chịu đựng thêm những lời lẽ ác ý nữa. Cô nhanh chóng lao vào đám đông, đứng chắn trước mặt , đưa tay bảo vệ như một con gà mái che chở cho gà con.
Cô không hề nể mặt mà lên tiếng: “Chị này, phiền chị chuyện lễ phép một chút không? Là nhóc con nhà chị đụng phải chồng của tôi, khiến bánh kem dính hết lên quần của ấy, chúng tôi không tìm chị đòi bồi thường thì thôi, sao chị lại còn lớn tiếng như ?”
“Ái chà, con nhóc này chuyện kiểu gì ? Cũng lại xem người đàn ông của mình lớn lên xấu xí như thế nào! Nhất định là ta dọa con tôi sợ hãi rồi mới khiến nó đụng vào người ta. Tôi còn chưa tìm đòi bồi thường tổn thất tinh thần đâu, lại dám càn quấy như ?” Người phụ nữ không những không xin lỗi mà còn tiếp tục cằn nhằn, giọng điệu càng thêm hung hăng.
Xung quanh, những người khách cũng bắt đầu bàn tán, ánh mắt đầy trách móc và phê phán.
“Đúng , lớn lên xấu như , lỡ như dọa trẻ con sợ hãi thì thế nào?”
“Chị nhỏ một chút, lỡ như gã là tên biến thái thì sao? Không phải trong TV thường hay có nhiều người vì thân thể khuyết tật mà hình thành tâm lý tự ti, cuối cùng trở thành những tên sát nhân máu lạnh người không ghê tay sao?”
“Cẩn thận một chút, đừng để nó gì nguy hiểm.”
Những lời này tuy không trực tiếp nhắm vào Hứa Minh Tâm, lại khiến cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô thấy những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán đầy ác ý, không thể không cảm thấy xót xa cho Cố Gia Huy.
Cô và Cố Gia Huy đã đính ước, sau này sẽ là người của . Dù cho có sợ gương mặt , tuyệt đối sẽ không để ai dùng lời độc ác để tổn thương . Hơn nữa, sự khuyết tật trên cơ thể không phải là điều muốn, chẳng lẽ chỉ vì ngoại hình ấy mà cả đời này phải sống trong bóng tối, không thể bước ra ánh sáng sao?
Cố Gia Huy vẫn đứng đó, im lặng không phản ứng. Nhưng Hứa Minh Tâm biết, không cần phải lên tiếng. Cô sẽ bảo vệ , sẽ là người duy nhất đứng về phía trong thế giới đầy rẫy sự tàn nhẫn này.
Bạn thấy sao?