Âu Dương Thiên vốn muốn về phòng tắm rửa thay quần áo không hiểu sao lại đứng trước cửa phòng . Nhẹ nhàng mở cửa thấy bên trong không tiếng đi vào Thẩm Nhược Giai nằm trên giường ôm gối ngủ chăn đá sang một bên. Âu Dương Thiên cảnh tưởng trước mặt lo lắng con trai người mẹ trẻ ngay cả bản thân không lo nổi không biết tương lại sẽ ra sao.
Anh chỉnh lại chăn cho , dù sao cũng có con rồi tương lai còn dài dạy bảo lại chắc chưa muộn.
Thẩm Nhược Giai ngủ cả ngày vừa xoay người mơ màng tỉnh dậy thấy đang trong phòng bật dậy kéo chăn.
"Anh... gì ở đây? Sao có thể tự tiện vào phòng người khác như chứ."
"Đây là nhà tôi, tôi đi đâu là quyền của tôi."
Thẩm Nhược Giai liền đỏ mặt rõ rằng đây là nhà ông nội cho hai người, hơn nữa hai năm trước đã cho rồi giờ mặt dày nhà của . Thẩm Nhược Giai quên mất năm đó chính là người không chịu nhận căn nhà người ta mặt dày cũng không xem lại da mặt mình.
"Cô đi tắm xuống nhà ăn cơm"- Âu Dương Thiên không thèm chấp rời đi.
Thẩm Nhược Giai cả ngày chưa ăn gì cũng cảm thấy chút đói bụng, đi tắm thay một bộ quần áo mới xong liền xuống nhà bếp, xem có thể ăn món gì.
Dì Chu thấy dịu dàng đi tới kéo lại gần.
"Tiểu Thư, có muốn ăn gì? Thèm gì để tôi cho "
"Con không thèm gì cả chỉ muốn buồn ngủ thôi."
" Vậy sao , hôm nay tôi muối ít củ cải trắng hay ăn thử xem. Phụ nữ quê tôi mỗi lần mang thai đều thích ăn món này"- Dì Chu kéo ngồi xuống ghế, lấy trong tủ lạnh một lọ thủy tinh nhỏ gắp ra chút vào đĩa nhỏ mang ra bàn ăn đặt trước mặt .
Thẩm Nhược Giai gắp một miếng chua chua ngọt ngọt giòng giòng thực sự rất dễ ăn, ăn thêm miếng nữa lại miếng nữa. Dì Chu đưa bát cơm liền nhận lấy. Tối nay Dì Chu nấu một bát canh rau luộc thêm chanh, một đĩa thịt luộc và thêm con cá rán giòng. Thẩm Nhược Giai lâu lắm mới có cảm giác ngon miệng ăn cùng cá rán không hề tanh lại rất ngon, liền lúc ăn hết ba bát cơm. Di Chu thấy thở thào nhẹ nhõm.
Thẩm Nhược Giai nghe tiếng chuông báo thức chau mày với tay tắt máy đồng hồ đã tám giờ, chết rồi lúc ở viện đã cài lại báo thức quên mất không đặt lại. Thẩm Nhược Giai vội vào nhà tắm vệ sinh thay đồ công sợ chạy xuống nhà thấy Âu Dương Thiên nhàn nhã uống cafe buổi sáng.
"Tiểu Thư, còn chưa ăn sáng vội đâu ?"- Dì Chu liền kéo lại hỏi.
"Dì à, con muộn rồi không kịp ăn sáng đâu, con đi trước đã"- Thẩm Nhược Giai vội vàng thay giày.
"Dừng lại, ăn sáng đi rồi đi"- Âu Dương Thiệp lật trang báo.
"Đúng , ăn sáng đã. Phụ nữ mang thai không lên bỏ bữa đâu"- Dì Chu nhẹ nhàng khuyên bảo nắm tay kéo đi.
Sếp tổng thì phải sao? Nghe lời chứ sao nữa. Thẩm Nhược Giai ngồi vào bàn ăn, Dì Chu mang cho bát cháo trắng ăn kèm với trứng muối hơi mặn mặn rất dễ ăn. Cô phải công nhận rằng Dì Chu nấu ăn rất ngon lại hiểu lòng người món ăn bà đều rất hợp khẩu vị . Ăn xong bát cháo xoa bụng mình, đứa bé này đúng là giúp có số hưởng ăn rồi.
Âu Dương Thiên gấp tờ báo lại dứng lên.
"Ăn xong rồi thì đi thôi, còn lề mề nữa đến bữa trưa bây giờ "- Thẩm Nhược Giai giật mình sắp bước ra khỏi cửa liền cằm túi chạy theo.
Ngồi lên xe đến công ty đã là gần chín giờ. Âu Dương Thiên lần đầu đi muộn còn là ngày có cuộc họp sáng, để đám nhân viên ngồi chờ mỏi mòn, lúc đến công ty mới biết chuyện này cũng may từ hầm xe đi lên tầng giám dốc có thể đi cùng tháng máy riêng của mà không ai phát hiện nếu không họ nhất định xào năn luôn.
"Tiểu Giai, sao em đã đi rồi? Không ở nhà nghỉ ngơi thêm"- Thấy Lưu thư ký nhẹ nhàng hỏi.
"Em đã không sao rồi muốn đến công ty việc, công việc nhiều cứ để mọi người thay em thấy ngại lắm."
"Về tốt rồi, em xử lý văn kiện này đi có gì không hiểu cứ hỏi Tiểu Hồng. Chị đi họp chút về" - Lưu Lạc Vẫn đưa tập tài liệu rồi rời đi.
Đám Tiêu Hồng và Mạc Hoa như kiến mật bu vào.
"Chuyện gì ?"- Thẩm Nhược Giai ấp úm hỏi hai người .
"Khai mau cậu và giám dốc ruốc cuộc quan hệ gì?"- Tiểu Hồng dùng cây bút chỉ vào mặt .
"Thành khẩn sẽ khoan hồng" - Mạc Hoa cằm thước ngắn hướng phía .
"Mình và giám dốc thì có chuyện gì chứ!"
"Đừng có dối, không chuyện gì sếp lại bế cậu."
"Đúng đúng đúng!"
Thẩm Nhược Giai giật mình thì ra đã bế đến bệnh viện lúc đó ngất sỉu sao biết , sau đó cũng không hỏi. Tất cả tại trên Âu Dương Thiên đó.
" Hai người nghĩ nhiều rồi, lúc đó mình bị ngất bất kì người đàn ông nào cũng thôi! Vốn chi sếp mình người đàn ông thực thụ"- Thẩm Nhược Giai nghĩ ra lý do bậy bả người liền tin .
Bạn thấy sao?