Vì Mình Mà Sống, [...] – Chương 4

Chương 4

Mẹ tôi lau nước mắt, tiếp tục .

“Mẹ đã mơ thấy, chúng nó nhân lúc mẹ vắng mặt, lừa con vào nhà máy điện tử công nhân, còn ép con lấy một kẻ ghê tởm. Cuối cùng con bị g/i/ế/t c/h/ế/t.

Mẹ đau lòng đến mất ý chí, rồi cũng bị Đổng Tư Hàn c/h/ế/t.

Kiếp này, mẹ sẽ không nhân nhượng nữa, nhất định phải tiêu diệt bọn chúng.”

Tôi nghiêm trang giơ tay chào mẹ.

“Đảm bảo với mẹ, con tuyệt đối không hỏng việc!”

Mẹ tôi bị tôi chọc , nghiêng ngả.

Trong màn hình giám sát, quản gia gọi Trần Kiều Kiều vào thư phòng của bố tôi.

Vừa bước vào, ta đã nước mắt ngắn dài.

“Bố, đều là lỗi của con, con quá ngu ngốc nên mới khiến Tạ cũng không muốn để ý đến bố nữa.”

Bố tôi nghe liền nổi giận.

“Bà ta không thèm để ý tới tao? Đúng là nực ! Giờ đám con nhỏ tuổi cỡ như mày nhào tới tao cả đống, tao việc gì phải tiếc một mụ già xấu xí? Bà ta đi rồi càng tốt!”

Trần Kiều Kiều vẫn khóc nức nở.

“Nhưng mẹ con nếu lần này con lại trượt, sẽ bắt con đi công nhân nhà máy, còn phải lấy một ông già xấu xí, đổi sính lễ cho em trai con.”

“Hừ! Cái mẹ mày cũng chẳng ra gì, suốt ngày lôi mày ra đòi tiền tao.”

Trần Kiều Kiều đảo mắt, vội vàng bày ra bộ dạng đáng thương.

“Bố, bố đừng thỏa hiệp với bà ta. Chỉ cần bố sống tốt, con chịu khổ thế nào cũng cam lòng, dù bắt con lấy heo lấy chó, con cũng đồng ý.”

Bố tôi vỗ vỗ tay ta.

“Đúng là con ngoan. Bố sẽ không bạc đãi con. Bố đã tính cả rồi, sẽ tuyên bố nhận con con nuôi, sau đó gả con cho Kỳ Phong.”

“Bố, cảm ơn bố! Nhưng mà con không có bằng cấp, sau này vào nhà hào môn liệu có bị coi thường không?”

“Chuyện đó mày khỏi lo. Nhà mình tài trợ nhiều sinh viên nghèo như , bố sẽ tìm một đứa thi đại học năm nay, để mày mượn danh nghĩa nó vào đại học.”

Trần Kiều Kiều ríu rít hôn lên mặt bố tôi, bố tôi cực kỳ hưởng thụ.

Nhưng vừa ra khỏi thư phòng, ta lập tức đổi sắc mặt.

“Hừ! Lão già c/h/ế/t tiệt, để tao thi lại ba năm mới chịu cho tao mượn danh nghĩa, đợi đấy, tao sẽ khiến nhà các người gà chó không yên!”

Mẹ tôi và tôi cùng xem đến đây, mẹ tôi trầm ngâm rồi .

“Trước hết cứ báo cảnh sát, bắt ta bồi thường tiền xe và mấy món trang sức của con. Không phải ta đã quyên góp cho sinh viên nghèo sao? Để xem tiền đó rốt cuộc đi đâu. Còn ta muốn gì thì mặc kệ, tuyệt đối không để ta đụng vào lợi ích công ty.”

“Rõ!”

Bên này mẹ con tôi im hơi lặng tiếng, bố tôi lại tưởng chúng tôi sợ hãi, bèn rầm rộ chuẩn bị tổ chức tiệc nhận con nuôi.

Anh tôi không vui, suốt ngày ầm ĩ với bố.

Nếu Trần Kiều Kiều thành em danh nghĩa, sau này ta còn lấy ta kiểu gì?

Không ngờ bố tôi chỉ lạnh lùng quát một câu.

“Thằng ranh, tao còn chưa c/h/ế/t đâu, cái nhà này còn chưa tới lượt mày chủ!”

Anh tôi giận dữ không chịu nổi.

Trần Kiều Kiều vội chạy đi khóc lóc với tôi.

“Anh Tư Hàn, em cũng không biết vì sao Đổng lại muốn nhận em con nuôi. Có lẽ là vì thấy em không xứng với nên mới tìm lý do đuổi em đi.”

Anh tôi tức khí uống rượu rồi lái xe ra ngoài đua xe.

Kết quả đâm vào lan can, gãy chân.

Bố tôi giận suốt một thời gian.

“Đúng là thằng con chẳng ra gì! Tư Gia lại không một lòng với ta, sau này chắc chỉ còn trông cậy vào Kiều Kiều thôi.”

Bên kia Trần Kiều Kiều bận rộn chuẩn bị lễ nhận thân, vừa chăm sóc tôi, vừa ngày ngày đưa cơm cho ta.

Dần dần, trai tôi mềm lòng, cuối cùng cũng đồng ý với Trần Kiều Kiều, hứa sau này sẽ bất chấp mọi ánh mắt thế tục, nhất định cưới ta vào nhà.

Bên này tôi cũng bận tối mặt tối mũi, bận thu thập từng bằng chứng vạch trần bộ mặt giả tạo của Trần Kiều Kiều.

Thu thập mãi, tôi phát hiện ta căn bản không hề bán chiếc Rolls-Royce của tôi, mà lén giấu đi, chờ khi mọi chuyện lắng xuống sẽ tìm lý do lấy ra dùng cho mình.

Bằng chứng vật chất đã đủ, chỉ còn đợi đến ngày tổ chức lễ nhận con nuôi của Trần Kiều Kiều.

Vì trước đó tin mẹ con tôi rời khỏi nhà lan truyền khắp nơi, để vớt vát danh tiếng, bố tôi tuyên bố sẽ tổ chức lễ nhận con thật long trọng.

Ông mời toàn bộ bè lâu năm, đối tác kinh doanh, chỉ cần có liên hệ là mời sạch, hội trường vô cùng hoành tráng.

Trần Kiều Kiều trang điểm lộng lẫy như một nàng công chúa nhỏ, nũng nịu hỏi Kỳ Phong hôm nay mình có đẹp không.

Kỳ Phong mà ngây cả người, hy vọng hôm nay là lễ đính hôn của họ.

Trần Kiều Kiều len lén về phía trai tôi đang ngồi trên xe lăn, gương mặt tối sầm lại, tức giận mà mạnh vào đùi mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...