Vì Là Anh, Nên [...] – Chương 10

Chương 10

10

Tôi về đến khách sạn, tắm rửa xong liền nằm sấp trên giường, gửi định vị cho Thời Yến Lễ rồi gọi video cho .

Trông vẫn đang ở phòng thí nghiệm, vừa thấy tôi liền ra hiệu cho sinh viên rồi bước ra ngoài: “Thế nào rồi, đại biên kịch, tìm diễn viên ưng ý chưa?”

Tôi thở dài: “Nữ chính thì gần như chốt rồi, nam chính thì vẫn chưa tìm .”

“Nếu em không ngại, có thể qua trường xem thử khoa biểu diễn, trước đây từng xem họ diễn kịch, cũng khá ổn.”

Đề xuất này nghe rất hay, tôi vẫn có chút lưỡng lự: “Liệu bọn họ có diễn xuất quá non nớt không? Có sợ bị lép vế khi diễn cùng các tiền bối không?”

“Diễn viên gạo cội cũng từng là tân binh thôi, đâu phải già rồi mới có diễn xuất. Phải cho người trẻ cơ hội chứ, đúng không?”

Cảm giác u uất trong lòng tôi như gió thổi tan mây: “Ừ, em sẽ bàn lại với đạo diễn Trần. Anh đi tiếp đi, em không phiền thầy Thời nữa.”

Tôi phấn khởi định gửi tin nhắn cho đạo diễn Trần, thì có người gõ cửa.

Tôi hơi khó hiểu, nghĩ thầm không lẽ khách sạn lại dọn phòng lúc tối khuya?

Nhìn qua mắt mèo, không ngờ lại là Giang Sâm.

Lẽ nào lại đến để bám riết không buông, đòi bằng vai nam chính? Tôi cảm thấy thật bất lực.

Tôi không muốn mở cửa, chỉ vọng qua: “Chào , có chuyện gì ?”

Giang Sâm : “Cô Đồng, tôi đến để xin lỗi. Tôi biết hôm nay tôi sai, muốn đến xin chỉ dạy thêm chút.”

Tôi không nghĩ nhiều, từ chối thẳng thừng: “Xin lỗi, tôi đang cần nghỉ ngơi. Có gì mai chúng ta chuyện sau. Chuyện hôm nay tôi cũng không để bụng đâu, về diễn xuất thì tôi không rành lắm, nên tìm người chuyên môn hơn. Tôi chỉ là một tác giả viết tiểu thuyết thôi.”

Tôi qua mắt mèo thấy ta sững lại một lúc: “Được.”

“Ừ, chúc sự nghiệp thuận lợi, diễn xuất ngày càng tiến bộ.”

Tôi cứ tưởng ta sẽ rời đi, ta lại đứng yên trước cửa, ánh mắt ngày càng đáng sợ.

Tôi chợt nhớ đến lời đe dọa của ta ban ngày.

Cả người tôi lạnh buốt, may mà tôi đã khóa chốt an toàn.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, chuẩn bị tâm thế nếu có chuyện gì xảy ra sẽ nhấn nút nguồn 5 lần liên tiếp.

Năm phút trôi qua dài như cả thế kỷ, ta nhận một cuộc điện thoại rồi quay người rời đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, như thể toàn thân đều mất hết sức lực.

Tôi lập tức gọi điện xuống quầy lễ tân, cầu đổi phòng.

Dưới sự hộ tống của nhân viên, tôi chuyển sang phòng khác, trong lòng vẫn không thấy yên ổn.

Nghĩ đến cảm bất ổn của ta hôm nay cùng ánh mắt lúc nãy, mồ hôi lạnh túa đầy lưng.

Tay run rẩy, tôi gọi cho Thời Yến Lễ.

Cuộc gọi đầu tiên không ai nghe.

Cuộc gọi thứ hai, ngắt máy rồi gửi tin nhắn: 【Sao thế bảo bối, đang họp nhóm, chút nữa liên lạc lại nhé?】

Anh đang bận, tôi không thể phiền .

Tôi tuyệt vọng nghĩ, chuyện thế này không thể với đạo diễn Trần hay đạo diễn Thẩm.

Họ là đàn ông, là những người xa lạ, họ sẽ không hiểu nỗi sợ của tôi, chỉ nghĩ tôi yếu đuối, quá.

Tủi thân, sợ hãi, đau đớn… mọi cảm trào dâng, nước mắt tôi rơi xuống không kìm .

Tôi nhắn tin cho Thời Yến Lễ: 【Không sao đâu, cứ bận đi, chỉ là em hơi khó ngủ vì lạ chỗ thôi.】

【Ừ, sắp xong rồi.】

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...