Vì Hai Cân Dâu [...] – Chương 5

5

 

Sau khi ấy học xong thạc sĩ, tôi chấp nhận từ bỏ mọi thứ để theo đến thành phố cách quê nhà cả ngàn cây số.

 

Đêm trước ngày đi, qua khe cửa, tôi thấy mẹ ôm lấy bố mà khóc:

 

"Đều tại tôi, đã nuôi nó quá ngây thơ."

 

Khi đó, tim tôi quặn thắt, tôi thầm nghĩ, mình nhất định sẽ sống thật tốt, chứng minh rằng lựa chọn của mình là đúng. Bố mẹ hãy chờ xem.

 

Ban đầu, cuộc sống rất ngọt ngào. Nhưng từ khi tôi mang thai, mẹ chồng chuyển đến, tất cả trong nhà bắt đầu thay đổi.

 

Tôi chỉ biết nhà ở nông thôn.

 

Khi chúng tôi kết hôn, mẹ không đến dự.

 

Lý do đưa ra là: "Mẹ lớn tuổi, sức khỏe không tốt, chưa từng đi xa, đường xá lại cách trở."

 

Khi đó tôi còn :

 

"Vậy chúng ta phải về thăm mẹ chứ. Chúng ta kết hôn mà đến mặt mẹ chồng em cũng chưa gặp."

 

Lúc đó, ánh mắt lảng tránh:

 

"Rồi em sẽ gặp thôi. Ở quê điều kiện khó khăn, sợ em không quen. Nhưng mẹ rất tốt, bà không trách đâu."

 

Đến khi tôi mang thai, chồng tôi :

 

"Chúng ta đều bận rộn, em cần chăm sóc. Hay để mẹ qua đây nấu nướng cho em. Cứ ăn ngoài mãi cũng không ổn."

 

Tôi nghĩ cũng tốt.

 

Tôi xem bà như mẹ ruột, tôi không tin mình không thể hòa thuận với bà.

 

Nhưng thực tế chứng minh tôi đã quá ngây thơ.

 

Nói là đến để nấu cơm cho tôi, nếu chồng tôi không về nhà, bà ấy chỉ hâm lại cơm thừa từ ba ngày trước cho tôi ăn.

 

Nếu trong món ăn có vài miếng thịt ngon, khi đũa của tôi vừa chạm vào, bà đã gắp ngay sang bát của con trai mình.

 

Không những thế, bà thường xuyên "tẩy não" tôi, rằng phụ nữ mang thai phải siêng năng mới dễ sinh, kể chuyện ngày xưa bà dùng nước giếng lạnh buốt để giặt tã trong mùa đông.

 

Bà kể rằng cả đời mình đã mạnh mẽ, vất vả thế nào, một tay nuôi dạy Trương Thành Công lớn khôn ra sao.

 

Mỗi lần kể đến đây, bà và con trai nhau, lặng lẽ rơi nước mắt.

 

Điều khiến tôi tức nhất là bà trộm điện thoại của tôi sau khi vô biết mật khẩu.

 

Tôi không thể chịu nổi nữa, đã nhiều lần đề nghị với Trương Thành Công rằng hãy đưa bà về quê, tôi không cần bà chăm sóc.

 

Anh ta luôn lạnh mặt, tôi chằm chằm:

 

"Bà là mẹ , máu mủ ruột rà! Anh có điều kiện tốt rồi, để bà hưởng phúc chẳng lẽ không nên sao? Hay là em khinh thường bà?"

 

Tôi muốn "Đúng !", lại nghĩ, dù sao đó cũng là mẹ .

 

Hơn nữa, tôi từng thề rằng mình sẽ sống thật tốt.

 

Tôi cãi vã mệt mỏi, đến mức không còn sức nữa.

 

Vậy là tôi nhượng bộ hết lần này đến lần khác, tự tổn thương chính mình.

 

Tôi ngày càng nghi ngờ: Liệu tôi có thể sống trong gia đình này không? Đứa con này, tôi có nên sinh không?

 

Đã nhiều lần tôi muốn gọi điện cho mẹ, thật sự không dám.

 

Tôi không biết phải với mẹ như thế nào.

 

Mãi đến vài ngày trước, tôi không nhịn nữa và với bà rằng tôi đang mang thai.

 

Mẹ tôi, một trưởng khoa phụ sản, im lặng hồi lâu rồi :

 

"Mẹ là người phản đối thai nhất. Nhưng con phải nghĩ cho kỹ. Nếu con sinh con ra, đó sẽ là mối ràng buộc cả đời.

 

Con có chắc rằng mình có thể sống với ta lâu dài? Con có chắc mình có thể chịu trách nhiệm cho sự trưởng thành và cuộc sống của một đứa trẻ? Nếu không, mẹ khuyên con đừng vội sinh con."

 

Hôm đó, tôi đi vòng quanh sân tám lần.

 

Cuối cùng, tôi nghĩ, dù sao đó cũng là một sinh mệnh nhỏ bé. Hãy cho nhau thêm một cơ hội.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...