Tan , tôi mua cua về để món ăn, mẹ chồng không vui, : “Vừa đắt vừa tốn công, đúng là không biết quản lý gia đình.”
Chồng tôi cũng tôi với ánh mắt trách móc.
Làm xong cua, tôi còn xào thêm ba món nữa, khi lại, hai đĩa cua chỉ còn lại ba chiếc chân cua.
Chồng đẩy đĩa qua trước mặt tôi, “Để lại cho em đấy.”
Nhìn ba chiếc chân cua còn lại, tôi bỗng thấy lòng trống rỗng vô cùng.
“Ly hôn thôi.”
Tôi nhẹ nhàng.
Chồng kéo tay áo tôi, “Đừng giận, Giang Đường, chỉ vì vài con cua, có đáng không?”
Đáng lắm.
Không chỉ vì vài con cua đâu.
Những chuyện thế này đã xảy ra nhiều lần rồi.
Khi tôi mang thai, mẹ chồng ngày nào cũng gọi tôi, bụng lớn như thế, dậy nấu ăn.
Khi ở cữ, đồng nghiệp mua gà quê đến thăm, tôi chỉ để lại cái chân gà mà tôi không thích.
Sau khi tôi đi lại, mẹ chồng ngày nào cũng đợi tôi ở cổng khu, để tôi về nấu cơm.
Rõ ràng bố mẹ chồng đều đã về hưu, chồng không phải đi , việc nấu ăn lúc nào cũng để cho tôi, người đi về mệt, phải .
Tôi thất vọng hết lần này đến lần khác.
Như một quả cầu tuyết, ngày càng lớn dần lên.
Cua chỉ là giọt nước tràn ly.
Người ta cuối cùng cũng phải sống vì mình một lần.
Mẹ chồng đang ngồi xỉa răng, tôi bằng ánh mắt khó chịu.
“Cô thật là không ra gì, chẳng phải chỉ không biết quản lý gia đình thôi sao.
“Cô xem tôi sai à? Cua đắt thế, hơn trăm nghìn mà ăn cái là hết ngay. Nếu mua thịt lợn thì ăn bao nhiêu ngày.”
Chồng tôi rõ ràng không để tâm, .
“Đường Đường, mẹ cũng vì muốn tốt cho em, sợ em còn trẻ chưa biết quản lý gia đình. Nào, xin lỗi mẹ, thế là xong.”
Nghe thấy bảo tôi xin lỗi, mẹ chồng càng ngẩng cao đầu, hừ một tiếng.
“Này, Giang Đường, là người ở quê, gả vào nhà chúng tôi là phúc phần của đấy.
“Cô không biết quý trọng những ngày yên ổn, còn đòi ly hôn!
“Tôi thấy là do A Dũng chiều quá rồi.”
Nếu như trước đây, tôi sẽ xin lỗi để mọi chuyện trôi qua, lần này, tôi không muốn thế nữa.
Tôi rất bình tĩnh, “Tôi rồi, ly hôn!”
Thấy tôi quyết tâm, nụ của chồng cuối cùng cũng tắt.
“Không phải, Giang Đường, em thật sao? Chỉ vì chuyện nhỏ thế này mà ly hôn?”
Lại là “có đáng không”?
Khi mẹ chồng gọi tôi, lúc đang mang thai, dậy nấu cơm.
Tôi , “Tối qua em bị con quậy không ngủ , còn muốn nghỉ một chút.”
Chồng , “Không phải chỉ bữa sáng cho bốn người thôi sao, có phải tiệc đâu, đáng gì mà quá thế?”
Khi tôi ở cữ, đồng nghiệp lớn tuổi đến thăm và mang gà tới, hầm cẩn thận cho tôi.
Nhưng tôi chẳng ăn miếng nào, họ ăn đến chỉ còn lại cái chân gà không ăn nổi.
Tôi tủi thân đến phát khóc.
Đồng nghiệp hoảng sợ, an ủi tôi rằng phụ nữ mới sinh không nên khóc.
Chồng tôi cũng bên cạnh , “Không phải chỉ là con gà thôi sao, có gì đáng?”
Khi tôi đi lại, mỗi ngày tan về đã tối đen, còn phải đi chợ mua đồ rồi về nấu ăn.
Còn chồng thì ngày ngày chỉ ôm điện thoại, bố chồng thì bận rộn đi câu cá, chơi cờ, mẹ chồng ngày nào cũng bế cháu ra ngoài trò chuyện với hàng xóm.
Tôi đề nghị nhờ ai đó rảnh thì đi chợ giúp.
Chồng , “Chẳng phải chỉ là mua đồ nấu ăn thôi sao, vợ nhà người ta có ai phàn nàn đâu, có gì đáng?”
Tôi kìm nén sự ấm ức.
“Đáng, rất đáng.”
Mẹ chồng ôm con trai ba tuổi của tôi khóc.
“Giang Đường, không còn lương tâm nữa sao?
“A Dũng vì cứu mà bị thương ở tay, không lập trình viên nữa.
“Giờ định bỏ chồng bỏ con, bỏ đi rồi hai cha con sẽ sống thế nào?”
Bạn thấy sao?