Vì Cứu Ca Ca [...] – Chương 8

7

 

Ngày hôm sau lại có một tin tốt.

 

Tạ Ngọc đã trở về kinh.

 

Xem ra mỹ nhân kế thật sự có hiệu quả, hu hu hu.

 

Nhận tin này, ta vội vã mang theo Tiểu Thúy đi diện thánh để tạ ơn.

 

Không ngờ lại bị công công ngăn ngoài cửa.

 

Công công với vẻ mặt ôn hòa lời ra lại lạnh băng.

 

"Hoàng Thượng và Tạ đại nhân đang trò chuyện rất lâu, đã dặn dò không ai quấy rầy."

 

Không quấy rầy thì không quấy rầy, có gì đặc biệt hơn người, ta xoay người bỏ đi.

 

Lại nghe loáng thoáng bên trong có người về chuyện bạch nguyệt quang và cảm sâu nặng.

 

Ta bỗng tỉnh ngộ, những ký ức trước khi c.h.ế.t bất chợt ùa về.

 

Ta: "Bọn họ có phải đang về bạch nguyệt quang không?"

 

Tiểu Thúy: "Họ đang về bạch nguyệt quang, không phải hắc liên hoa."

 

Ta: "Lần trước mấy người Đức phi gì ấy nhỉ?"

 

Tiểu Thúy: "Thưa chủ tử, các nàng Hoàng Thượng chính là người ấy, cùng với người ấy, cái gì mà sâu sắc ấy."

 

Ta: "Ngươi nghĩ người ấy là ai?"

 

Tiểu Thúy hướng về phía thư phòng mà bĩu môi, rồi chỉ vào viên ngọc bội trên người ta.

 

Hay lắm!

 

Trước mắt ta tối sầm: "Hôm nay ta mặc váy hồng có đẹp không?"

 

Tiểu Thúy không nỡ thẳng: "Cũng tạm, chỉ là có hơi xanh."

 

Hu hu hu!

 

Là ai chọc ghẹo ta, mà ta đã chọc ghẹo ai?

 

Chắng trách Tạ Ngọc cách vài ngày lại gửi thư cho ta.

 

Không khoe khoang rằng mình đã ăn bao nhiêu trái vải thì cũng là khoe mấy cây tùng bách mình trồng .

 

Bất kể khoe cái gì ngon lành, cuối cùng lúc nào cũng thêm một câu, dạo này Hoàng Thượng thế nào hoặc muội và Hoàng Thượng thế nào.

 

Ta phiền muộn không thể chịu nổi, trước giờ chưa từng trả lời hắn ta, còn tưởng rằng hắn ta chỉ khách sáo đôi lời.

 

Không ngờ rằng những câu hỏi thăm ngắn ngủi đó lại cất giấu một bí mật.

 

Hắn ta là đang thông qua ta, muội muội của hắn ta, để tìm hiểu tin tức người trong lòng!

 

Có thân không nhiều lắm.

 

Làm sao thế này, vừa có chút quá đáng, lại có chút muốn cắn, còn có chút… hụt hẫng.

 

Chẳng trách mỗi lần ta nhắc đến Tạ Ngọc, Hoàng Thượng lại tỏ vẻ lạnh nhạt.

 

Người ta càng sâu thì càng hận sâu.

 

Yêu một người, chỉ cần nhắc đến tên hắn thôi là đã không kìm lòng mà rung , nên mới trở thành điều cấm kỵ.

 

Hóa ra đây là trò chơi nhỏ của đôi nhân bỉ ổi này!

 

Mà ta lại trở thành thế thân cho ca ca ta?

 

Ta tại sao mình cứ phải gánh nặng đi trước, hóa ra là hai người bọn họ đang tận hưởng những năm tháng yên bình của ta.

 

Này phải thế nào cho phải?

 

Sau này xưng hô thế nào cũng là một vấn đề.

 

Ta nên gọi Tạ Ngọc là ca ca, muội muội, hay là đồ tiện nhân ngươi?

 

Trong lòng ta đầy phiền muộn, đến khi thấy Tạ Ngọc tươi trong yến tiệc, càng thêm không chịu nổi mà lườm vài cái.

 

Tiểu Thúy phải nhắc nhở ta rằng Hoàng Thượng đang , nên bảo ta ý biểu cảm.

 

Ta ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Hoàng Thượng.

 

Bỗng dưng hình ảnh tối qua hiện lên, mặt ta đỏ bừng, hồng đến tận tai.

 

Không cẩn thận lại thấy Tạ Ngọc, lửa giận lại bùng lên, xông thẳng đến đỉnh đầu.

 

Hắn thật sự là lớn tuổi rồi!

 

Ta và Hoàng Thượng đã hôn môi, không biết Hoàng Thượng và Tạ Ngọc có thân mật không.

 

Nếu hai người bọn họ từng thân mật, chẳng phải điều đó có nghĩa là ta gián tiếp hôn Tạ Ngọc sao?

 

A! Thật ghê tởm! Đen đủi!

 

Ta cảm thấy mình không còn sạch sẽ!

 

Ta cố gắng kiềm chế cơn giận.

 

Nhìn sang một bên, thấy Đức phi, Hiền phi, Tuệ phi, và Thục phi cũng đang cực kỳ không kiên nhẫn.

 

Một người thì ngoáy tai, một người thì thổi nhẹ móng tay.

 

Hai người còn lại thì rõ ràng trên mặt viết: "Chán đến chết, mau thả lão nương về nhà tận hưởng sung sướng."

 

Mọi người đều hiểu rõ rằng, dù đêm nay gọi là yến tiệc mừng Tạ Ngọc trở về, thực tế chỉ là vì tiếp đón sứ thần Hạ Lăng.

 

Nước Hạ Lăng này từ trước tới giờ chẳng coi trọng.

 

Không những nhỏ nhoi mà còn hay những việc mờ ám, thật sự không có mặt mũi mà đứng trên bàn tiệc.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...