1.
Tôi cần ảnh sổ đỏ để giấy tạm trú, gọi cho trai mấy cuộc không ai nghe máy.
Tôi đến thẳng nhà ấy và tự tìm kiếm.
Mở sổ đỏ ra tôi sững sờ.
Sao trên đó lại là tên em trai của trai tôi?
Tôi kiểm tra kỹ thông tin, đúng là căn nhà mới mua để cưới của tôi.
Giờ trên đó chỉ có tên một mình em trai ấy.
Lúc sổ đỏ tôi đi công tác, đã đưa 400.000 tiền đặt cọc cho trai để ấy đi thủ tục.
Không ngờ, ta lại lén chuyện này.
Cơn giận khiến đầu óc tôi quay cuồng, đang định đi tìm trai để hỏi cho ra nhẽ thì điện thoại ta gọi đến.
“Hi Hi, em tìm à?”
Tôi giận dữ: “Lâm Dục, chuyện sổ đỏ là thế nào, rõ cho em.”
Lâm Dục vội vàng : “Anh về ngay đây, đợi về sẽ giải thích.”
Tôi tức đến bốc khói, ngồi ở phòng khách đợi Lâm Dục về.
Tôi muốn nghe xem, ta sẽ giải thích chuyện này thế nào.
2.
Nghe tiếng mở cửa, tôi từ phòng đi ra phòng khách.
Bất ngờ là, người về không phải Lâm Dục, mà là mẹ ấy.
“Cô, sao lại đến đây?”
Mẹ ấy tôi: “Tiểu Dục với là hai đứa cãi nhau, nó đang bận tăng ca. Sợ con giận nên bảo qua dỗ con.”
Lòng tôi nghẹn lại, Lâm Dục đâu phải bận tăng ca, rõ ràng là do có lỗi nên sợ tôi.
Tôi đặt sổ đỏ trước mặt mẹ ấy: “Cô, căn nhà này đặt cọc 600.000, nhà con bỏ ra 400.000.”
“Giờ Lâm Dục lại đổi tên nhà thành Lâm Kiệt, thấy có hợp lý không?”
Mẹ ấy vẫn : “Duyệt Hi, hai đứa đã đính hôn, cũng đăng ký kết hôn rồi. Tuy chưa tổ chức tiệc, trong lòng con đã là con dâu nhà họ Lâm.”
Nếu không phải đã đính hôn, bố mẹ tôi cũng không thể cho tiền đặt cọc.
Tuần trước chúng tôi định đăng ký kết hôn, tôi mất CMND, lại mất một tuần.
Chuyện xảy ra đột ngột nên không với mẹ ấy.
Nhưng chuyện này liên quan gì đến sổ đỏ?
“Cô à, giờ chúng ta đang về chuyện nhà cửa.”
Mẹ ấy với tôi: “Đúng , con đã là con dâu nhà rồi, đây là chuyện gia đình.”
Tôi hỏi: “Chuyện gia đình thì sao?”
Mẹ ấy bỗng tỏ vẻ cao ngạo, giọng điệu rất kiêu căng: “Chuyện nhà họ Lâm nay do tôi quyết định, căn nhà này tôi muốn cho ai thì cho. Nếu không vừa lòng thì cút khỏi nhà tôi.”
Tôi sững sờ, hoàn toàn sụp đổ niềm tin.
Mẹ ấy to gan thật!
Sao có thể ra những lời như một cách đường hoàng, coi nhà của tôi như đồ của bà ta?
3.
Về nhà tôi nhận điện thoại của trai: “Hi Hi, đó là ý của mẹ . Em cũng biết, vốn hiếu thảo mà, mẹ đã cầu thì biết sao?”
Tôi bị câu đó chọc , hỏi lại ta: “Anh hiếu thảo thì tự hiếu thảo, sao lại lôi em vào?”
Lâm Dục giọng đương nhiên: “Anh hiếu thảo với mẹ, tương lai cũng sẽ hiếu thảo với bố mẹ em, tốt biết mấy chứ!”
Tôi không muốn nghe ta tẩy não nữa.
“Em chỉ hỏi , có chắc không lấy lại nhà không?”
Lâm Dục : “Em là chị dâu cả, sao lại keo kiệt thế?”
Anh ta còn mặt mũi tôi keo kiệt.
Anh ta rộng rãi thế sao không chuyển nhà của ta sang tên bố mẹ tôi để hiếu thảo với bố mẹ vợ tương lai?
Hôm nay bộ mặt ghê tởm của mẹ ta tưởng có thể khống chế tôi hoàn toàn, đã giúp tôi rõ bộ mặt thật của gia đình họ.
Chưa vào cửa đã thái độ như , tương lai tôi sẽ phải đối mặt với cuộc sống gì, tôi không dám tưởng tượng nữa.
Qua lời vừa rồi của Lâm Dục, tôi đã xác định thái độ của ta.
Tôi nghiêm túc : “Chúng ta chia tay đi.”
Lâm Dục bên kia điện thoại sững người, sau đó giận dữ : “Châu Duyệt Hi, mẹ đúng. Anh quá chiều em rồi, mới để em leo lên đầu như .”
“Như em thế này, chia tay với , ai thèm lấy em?”
Tôi không để ý đến cơn giận của Lâm Dục, trực tiếp cúp máy.
4.
Ban đầu Lâm Dục còn tưởng tôi chỉ giận dỗi, ta với bè xung quanh:
“Tôi đánh cược, chưa đầy một tuần ta sẽ ngoan ngoãn quay lại xin lỗi tôi.”
Tiếc là tôi không để Lâm Dục toại nguyện.
Ngay ngày hôm đó tôi hủy hết dịch vụ cưới và chụp ảnh cưới đã đặt, cả khách sạn cũng trực tiếp hủy luôn.
Tiện thể thông báo cho người thân và học cũ về việc hủy đám cưới.
Tôi và Lâm Dục là đại học, có không ít chung.
Chẳng mấy chốc, Lâm Dục nhận tin, chủ gọi điện cho tôi: “Châu Duyệt Hi, em lại phát điên gì đấy?”
Đối mặt với Lâm Dục đang tức giận, giọng tôi bình tĩnh hơn nhiều, có lẽ đã qua giai đoạn tức giận nhất.
“Chúng ta đã chia tay rồi, tôi hủy những thứ đã đặt có vấn đề gì không? Anh tìm thời gian trả lại 400.000 cho tôi, còn lại chúng ta sẽ thanh toán xong.”
Lâm Dục gầm lên: “Châu Duyệt Hi, em gan thật. Bảo tôi trả tiền, nằm mơ đi!”
Thái độ đương nhiên của ta, đúng là giống hệt mẹ ta.
Đã đến nước này thì không còn gì để nữa.
Chỉ cần ta trả tiền cho tôi, chuyện cũ tôi sẽ không truy cứu.
5.
Mệt mỏi đến công ty, vừa vào cửa đã bị giám đốc gọi vào văn phòng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy mẹ Lâm Dục và con trai bà ta là Lâm Kiệt ngồi trong phòng.
Mẹ ta thấy tôi vào, hừ lạnh một tiếng.
Tôi hai người: “Các người đến đây gì?”
Mẹ Lâm Dục liếc tôi lạnh lùng, giọng châm chọc: “Tôi đến xem con dâu tốt của tôi, rốt cuộc dựa vào thế lực nào mà dám bắt nạt con trai tôi.”
Tôi kìm nén cảm , cố không cãi nhau với họ trong văn phòng.
“Ai là con dâu bà, tôi chia tay con trai bà rồi. Mời các người ra ngoài, đừng phiền công việc của tôi.”
Mẹ ta bật dậy, trừng mắt tôi: “Thế thì sao? Cũng chỉ là đồ rẻ tiền đã bị con trai tôi ngủ rồi. Hôm nay tôi đến hỏi một câu, còn muốn cưới không?”
Tôi cố nén giận chắc nịch: “Bà thích tìm ai con dâu rẻ tiền thì tìm người đó đi, tôi không .”
Tôi vừa dứt lời, Lâm Kiệt ngồi bên cạnh lạnh lùng : “Châu Duyệt Hi, vì một căn nhà có đáng không? Keo kiệt thế này, không sợ đẻ con trai không có lỗ đ.í.t à?”
Bộ mặt thô bỉ xấu xa của mẹ con nhà họ Lâm hoàn toàn chọc giận tôi, tôi không thể kiềm chế nữa, chỉ vào Lâm Kiệt mắng: “Tôi keo kiệt? Thế thì sao? Lớn tồng ngồng rồi còn ăn bám. Có bản lĩnh thì đừng suốt ngày rảnh rỗi, xin tiền trai, lấy nhà trai, là cái thá gì?”
Thấy tôi mắng con trai, mẹ Lâm Dục không chịu nổi, xông lên định đánh tôi: “Con ranh này, tao xé nát cái mồm thối của mày.”
Thấy hình mất kiểm soát, giám đốc gọi bảo vệ đến kéo chúng tôi ra.
Mẹ ta điên cuồng chửi bới, loạn đủ kiểu.
Để không ảnh hưởng công việc, tôi gầm lên với mẹ ta: “Bà muốn thế nào? Đây là nơi việc của tôi, không phải sân khấu để bà loạn.”
Mẹ ta cong môi, đắc ý tôi: “Muốn tao đi à?”
“Được thôi, ký cái này đi, chúng ta sẽ xong chuyện.”
Tôi nhận tờ giấy từ tay bà ta, đọc kỹ một lượt.
Thật là vô lý chồng vô lý, vô lý tột cùng.
Bà ta lại bắt tôi tuyên bố tiền mua nhà là tự nguyện tặng, đồng thời còn đòi bồi thường phí tổn thanh xuân cho Lâm Dục 100.000.
Hôm nay màn kịch của mẹ ta thật mở mang tầm mắt cho tôi.
Tôi : “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Hừ!” Mẹ ta hừ lạnh, “Mày dám không đồng ý, tao sẽ không đi. Sau này ngày ba bữa đến đây, xem mày việc kiểu gì.”
Thật là trơ trẽn như tường đồng vách sắt.
Giở trò vô lại với tôi, tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao?
Tôi cảnh cáo mẹ ta lần cuối: “Bà chắc là không đi chứ?”
Mẹ ta ngồi phịch xuống, kiêu ngạo : “Dù Ngọc Hoàng đến đây tôi cũng không đi.”
Tôi không cần mời Ngọc Hoàng, tôi có cách khiến bà ta khóc lóc van xin đi.
Cứ chờ xem!
Bạn thấy sao?