7.
"Tô Nguyễn Nguyễn?"
Người trước mắt tóc đã hoa râm, ông về phía tôi, ánh mắt đầy phức tạp, dù đang gọi tên tôi, trong mắt cũng không giấu sự hờ hững.
Tôi cũng chằm chằm ông ấy, người trước mắt này, là người có quan hệ máu mủ với tôi... ông ngoại tôi.
Trong buổi tiệc, khoảnh khắc thấy ông ngoại, dù trước nay chưa từng chạm mặt trực tiếp, tôi vẫn có thể nhận ra. Gương mặt của ông giống với mẹ tôi đến tám chín phần, khiến tôi vừa đã biết ông là ai.
Theo lời mẹ tôi từng , mẹ lén lút bỏ nhà đi rồi kết hôn với ba.
Lúc đó tuổi trẻ nóng vội, thích một người thì không ngại bất cứ điều gì để có thể ở bên nhau.
Ba tôi tuy không nghèo hèn, so với người có dòng dõi quan liêu như mẹ tôi, thì không hề môn đăng hộ đối.
Tình của hai người không ông ngoài chúc phúc, còn thiếu chút nữa thì bị ông ngăn cản. Mẹ quyết định bỏ nhà ra đi, từ bỏ hết thảy những gì ông ngoại cho mẹ, liều lĩnh chạy về phía ba.
Ông ngoại cũng rất cứng đầu.
Vậy nên sau khi mẹ mất, ông cũng rời khỏi nơi đây, chuyển nhà định cư ở nước ngoài.
Cho đến tận hôm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy.
Không còn là ở trong ảnh nữa, mà đang đứng ngay trước mặt tôi đây.
"Ông ngoại..."
Tôi tiến lên hai bước, một thời gian dài không chuyện, giọng tôi cũng bị khàn đi.
Trong mắt ông ngoại lóe lên một tia vui mừng.
"Nguyễn Nguyễn, con không phải... không phải là người câm điếc bẩm sinh sao?"
Tôi lắc đầu, nước mắt trào ra.
Ông có vẻ còn muốn hỏi thêm điều gì, khi ánh mắt rơi vào chiếc vali bên cạnh tôi, ông lại không gì nữa, chỉ im lặng giúp tôi đỡ lấy vali.
Ông với tôi: "Đừng sợ, ông sẽ đưa cháu về nhà."
Tôi biết, thực ra ông muốn đón mẹ về nhiều hơn, nếu mẹ vẫn đang còn sống.
Nhưng giờ chỉ còn mình tôi, lấy tư cách là con mẹ, tôi quay về ngôi nhà mà khi bé mẹ từng sống.
Hồi nhỏ, chuyện mẹ kể cho tôi trước khi đi ngủ lúc nào cũng ngôi nhà mẹ ở khi còn nhỏ rất lộng lẫy, có một khu vườn rất lớn, trong vườn trồng toàn hoa hồng mẹ thích.
Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không tin lời mẹ, cứ nghĩ mẹ cũng như tôi, xem truyện tranh thiếu nữ rồi tưởng tượng ra chuyện mình là tiểu thư nhà giàu gặp nạn.
Không ngờ tất cả những gì mẹ kể đều là sự thật.
"Bà ngoại con ở nước ngoài, mấy năm nay sức khỏe không tốt, cũng chưa biết tin mẹ con đã mất. Nếu có thể, sau này con cùng ông đi thăm bà ngoại nhé."
Giọng ông nội rất dịu dàng, hoàn toàn không giống như những gì mẹ miêu tả, kiểu như mặt mày hung dữ.
Có lẽ, là vì thời gian đã bào mòn ông đi rồi chăng...
Tôi ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng, con sẽ đi, con sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại."
Dù vợ hay mẹ, mẹ tôi cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Chỉ có con, cho đến lúc chết, mẹ vẫn không tròn trách nhiệm của mình.
Nhưng không sao cả, mẹ còn có tôi, tôi sẽ giúp mẹ chăm sóc ông bà ngoại.
Thật ra ông ngoại, người vốn đồn đoán là lạnh lùng hà khắc, lại đối xử rất tốt với tôi.
Tôi ở trong căn phòng ngủ mẹ ở trước đây, phòng rộng gần bằng cả căn nhà chúng tôi ở trước kia. Sàn nhà đầy những thú bông, mở tủ ra toàn những chiếc túi xách và váy áo cao cấp đã ngừng sản xuất.
Cứ như ở trong mơ .
Ông nội rót cho tôi một ly sữa: "Mẹ con trước kia rất duyên dáng, cái gì cũng muốn loại tốt nhất. Nhưng con ông, tất nhiên là xứng đáng với những thứ tốt nhất, chỉ là đứa con này... quá cứng đầu."
Nói hết câu, trong mắt ông ngoại hiện rõ vẻ buồn bã.
Ông không thêm gì nữa, chỉ dặn tôi nghỉ sớm rồi rời khỏi phòng.
Tôi ngồi trên giường, một ngày buồn vui lẫn lộn đã khiến cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức.
Nhưng trước khi tôi kịp chìm vào giấc ngủ, âm thanh thông báo bài đăng mới trên Weibo lại vang lên.
Thực ra tôi không định mở ra xem, vừa đặt điện thoại xuống, ngón tay lại vô vuốt mở cửa sổ bật lên, một bức ảnh phóng to hiện ra trước mắt.
Trong ảnh, Diệp Ti Hoài đến là rực rỡ, ta cúi người, hôn môi với Trình Châu.
Bài đăng ghi vỏn vẹn bốn chữ: Người rất quan trọng.
Bạn thấy sao?