9.
Hơn năm năm cảm cứ thế mà chấm dứt.
Trái tim tôi lại không đau như tôi tưởng tượng.
Chẳng qua chỉ có chút chết lặng, đi kèm theo đó là một tia chán ghét, năm năm, mà tôi lại lãng phí thời gian một người không đáng.
Trầm Nặc ở bên an ủi tôi.
Lúc mới gặp, ấy biết tôi chỉ tạm thời mất tiếng. Sau khi biết quyết định của tôi, ấy không ít lần mắng tôi là kẻ ngốc, lúc đó tôi chỉ vui vẻ xòa cho qua, giờ nghĩ lại mới thấy đúng là ngốc thật.
Vì một thằng đàn ông mà nín thinh năm năm không chuyện, chỉ vì không muốn ta tự ti.
Kết cục thì sao chứ?
Sau khi ta khôi phục lại bình thường, lại ghét bỏ tôi không thể chuyện, cho rằng tôi không xứng với ta.
"Con người mà, một đời kiểu gì cũng phải ngu ngốc mấy lần."
"Dù sao cậu cũng không thông minh như tớ, lại đi đâm đầu vào một tên khốn, chịu đựng bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu buồn đau. Tỉnh lại đi, ngày mới lại đến rồi."
"Nguyễn Nguyễn, cậu bây giờ còn trẻ, không nhất thiết phải vì một người không đáng mà đau lòng."
Trầm Nặc chân thành khuyên bảo tôi.
Tôi gật đầu đáp lại: "Tớ sẽ cố gắng, nhất định sẽ không hối hận."
Chia tay mấy ngày, tâm trạng của tôi cũng đã bình ổn trở lại rồi.
Ngoại trừ những lúc Trầm Nặc tìm tới tôi, đại đa số thời gian tôi đều ở trong biệt thự cùng với ông ngoại. Ông già vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, nửa đêm tôi đi xuống nhà bếp rót nước, lại nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của ông.
Tôi lặng lẽ đi qua đó , ông ấy ôm lấy ảnh chụp mẹ tôi, như đang ôm bảo bối.
Ông ngoại chắc là đang nhớ con mình lắm.
Ông ấy từng với tôi.
"Con giống mẹ, mắt người không tốt cho lắm. Nhưng ít ra mẹ con còn hơn con, ít nhất là Tô Thịnh Hứa còn thật lòng với con bé. Nhưng không sao cả, con ra nước ngoài với ông, muốn bao nhiêu người đàn ông ông tìm bấy nhiêu người về cho con chọn, chắc chắn chọn bừa một người cũng sẽ đối xử với con tốt hơn Diệp Ti Hoài."
Ông ngoại rất nghiêm túc, không hề có ý giỡn chút nào, ông còn gọi điện ra nước ngoài, bàn về việc tìm cho tôi một mới.
Tôi sợ quá phải chuyển chủ đề sang bà ngoại để ông dừng lại.
Ông ngoại thật ra rất cảm, rất gia đình nhỏ của mình, lúc về bà ngoại, trong mắt đều là không thể giấu.
"Bà con sẽ thích con lắm, con giống mẹ. Khi gặp con, bà ấy chắc chắn sẽ thấy buồn lắm, con ngọt miệng, phải dỗ dành bà ấy chút nhé. Cả đời bà ấy chưa từng phải chịu khổ, chỉ có duy nhất một ước muốn gặp lại con mình là không thực hiện ... Cuối cùng chỉ chờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..."
Ông thở dài, lặng lẽ quay người đi, lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống.
Ông tưởng tôi không thấy, lại mắng mẹ hai tiếng, mình chẳng nhớ mẹ tôi chút nào, đã sớm quên đi dáng vẻ của mẹ tôi rồi.
Tôi không dám cãi lại, chỉ , kết quả lại bị ông ấy mắng tiếp.
"Ngốc i chang mẹ con!"
Cái này, nghe đâu có giống đang mắng người.
Nhưng tôi không dám , nếu không, với tính khí của ông, chắc lại mắng tôi cả ngày mất
Về chuyện ông ngoại đột nhiên trở lại.
Một mặt là muốn tìm kiếm dấu vết của mẹ.
Mặt khác, là lâu năm muốn tổ chức tiệc mừng thọ 80 tuổi, ông không thể không tham gia.
"Con đã nhận tổ quy tiên rồi thì bữa tiệc này cũng đi cùng ông đi."
Ông không phải đang thương lượng với tôi, ông vỗ lưng tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Tôi đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn, hỏi ông: "Người lâu năm của ông, họ gì ạ?"
Ông ngoại : "Lão già kia, trước kia còn muốn gả cháu trai của ông ta cho con, ông từ chối lâu rồi, ông thằng nhóc đó không xứng với con. Nhưng ông không ngờ, con bé ngốc nhà con lại bộ câm điếc năm năm như thế, chỉ để ở bên thằng nhóc kia. Kết quả còn bị thằng nhóc đó ghét bỏ."
Không cần thêm nữa, tôi cũng đã đoán ra kết quả rồi.
Bạn thấy sao?