Vết Nứt Con Tim – Chương 6

Gần rạng sáng, có tiếng súng nổ ầm ầm. Lính đặc chủng vội vàng tập hợp, lái xe mô tô gầm rú rời đi, còn quân chính phủ lái mấy chiếc bán tải dã chiến theo sau. Sơn Chi thấy bóng dáng vội vàng của Tống Miên, vẫn là người sáng nhất trong đội, dẫn đầu đoàn xe oai hùng băng qua địa hình hiểm trở.

 

Địa điểm lần này là trường trung học trọng điểm của tỉnh Nany, vốn dĩ chiến tranh xảy ra nên các trường học đều tạm ngưng, song đó, vẫn có một số nhà dân bị ảnh hưởng, căn nhà nổ tung, trong nhà có người dân đang núp cũng bị ảnh hưởng, một số cư dân bị thương nhẹ, nặng nhất là cả nhà bốn người chết banh xác, máu thịt bùn đất lẫn lộn, còn những trường hợp còn lại là chồng mất, goá phụ, mồ côi cha, mồ côi mẹ, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ánh mắt Tống Miên sâu hun hút, lạnh lẽo nằm núp ở một địa hình cao, hình ảnh bên dưới vẫn thu vào mắt , những con người vô tội, bị chúng hành hạ độc ác, tan nhà nát cửa, sinh mạng như trò .

 

Đôi mắt sắc bén càng thêm thăng trầm, cái qua ống ngắm, một cỗ mãnh liệt quyết tâm tiêu diệt kẻ thù sôi lên sùng sục. Ngón tay không ngừng bóp còi liên tục, đạn ra liên thanh, muốn chết tất cả những ác ma không tim kia. Trên mái nhà đối diện chỉ cần có người ló ra đều trở thành tên bại trận dưới nòng súng của Tống Miên.

 

Bên dưới các quân sĩ vẫn đang cố gắng chiến đấu, bom đạn hai bên như mưa trút xuống, bom dội ầm ầm điếc tai, cây cối ngã nghiêng nằm rạp đầy ra mặt đất, hoại hết thảy những kỳ quan thiên nhiên tạo ra. Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục xảy ra quang cảnh dường như xơ xác không còn gì nữa.

 

Hai bên tung đạn, đấu tranh liên tục suốt một ngày rưỡi mới ngừng lại, cuối cùng cũng chết quân địch. Mu bàn tay Tống Miên bị vỏ mìn chém qua, máu chảy đầm đìa ướt cả báng súng, cả người toàn bùn đất, trên đầu mũ, cổ và trán là một lớp dày cát vàng.

 

Clinton nằm bên mái nhà bên cạnh, lớn tiếng kêu Tống Miên, : "Hay cậu đi về chỗ đóng quân sơ cứu đi, ở đây em có thể thu xếp ."

 

Clinton là một tay thiện xạ, trong tay cầm cây súng trường DMR. Tay súng thiện xạ và xạ thủ bắn tỉa đóng vai trò then chốt, chỉ cần bắn lệch coi như nhiệm vụ tăng thêm độ khó, và có thể thất bại.

 

Tống Miên là một xạ thủ bắn tỉa, là người sử dụng súng bắn tỉa từ vị trí ẩn nấp, bắn vào mục tiêu thường là từ khoảng cách xa hơn khoảng cách chiến đấu của bộ binh thông thường. Trong quân đội đó thường là nhóm lính bộ binh huấn luyện đặc biệt về kỹ năng ẩn nấp và bắn.

 

[*Cách gọi "Lính bắn tỉa" và "Lính thiện xạ" có thể khác nhau tùy theo vai trò và mục đích của họ. Lính bắn tỉa thường huấn luyện qua một chế độ hà khắc trong việc ngụy trang và đánh du kích theo cách đơn độc hoặc nhóm nhỏ tách biệt để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt không dễ dàng phát hiện ra còn lính thiện xạ thì huấn luyện để có thể bắn một cách chính xác và thường chiến đấu theo nhóm trong các đội tác chiến giúp tăng hoả lực của đội với khả năng tấn công các mục tiêu xa hơn.]

 

Trong đội lính đặc chủng, ngoại trừ Tống Miên và Clinton còn có Leonard và Brian cũng am hiểu về súng trường, Chad là quân y không thể phủ nhận là người có năng lực rất tốt, tài bắn súng không thể xếp chót, Alan phụ trách gỡ bom, Bernie nhiệm vụ đột kích còn cậu nhóc em út tuổi nhỏ chớ khinh thường, thân thủ cũng thuộc loại nhất nhì, bắn súng rất giỏi.

 

Là thành viên của Burnice thì không có ai là tầm thường.

 

Nói về thân thủ, quân sĩ đặc chủng có ai là yếu kém bao giờ.

 

Người lớn tuổi nhất là Leonard, ba mươi ba tuổi tính cách trẻ con khiến người khác không nghĩ ấy đã lớn như .

 

Leonard lấy đà, phóng từ bên chỗ Clinton sang cạnh Tống Miên xem xét, chau mày : "Chad đâu rồi, tôi kêu cậu ấy lên đây, máu chảy nhiều quá."

 

Tống Miên chống hai tay, lấy lực bật dậy, đeo súng chéo ra sau lưng, xem nhẹ vết thương, đôi mắt lướt qua chiến trường nồng nặc mùi thuốc súng, bên dưới khói bốc lên nghi ngút. Anh khàn giọng đáp: "Vết thương ngoài da không đáng ngại, để cho Chad lo cho số lính chính phủ đi, hôm nay bị thương cũng rất nhiều." Anh cởi mũ, đưa tay cào tóc, đem mớ cát bụi đọng trong da đầu phủi xuống: "Bên dưới sao rồi?"

 

Clinton từ bên kia phóng qua, thở dài thườn thượt: "Bernie chết hơn năm mươi dân thường, hai mươi hộ gia đình đa số đều sụp đổ, chỗ này cũng không thể nguyên vẹn nữa, còn có ba mươi thương binh, hai mươi lăm quân sĩ bị thương nặng, và hơn mười quân sĩ tử trận, bên Burnice không có người hy sinh, chỉ bị thương nhẹ thôi."

 

Tống Miên cau mày: "Con số lớn quá."

 

"Nhiều hơn mấy hôm trước." Leonard gật đầu: "Song, chúng ta còn chiến đấu dài dài, vết thương dù nặng hay nhẹ cũng phải băng bó, thời thế khắt nghiệt, thiếu máu cũng là một điều cản trở, nơi này ăn uống khó khăn nếu thiếu máu thì không còn sức chiến đấu đâu."

 

Tống Miên không , lặng lẽ leo xuống.

 

Giữa trưa, mặt đất khô cằn không khí sôi trào, nóng như lửa đốt.

 

Nóng quá.

 

Thời tiết khắt nghiệt như , một cơn gió thoáng qua cũng chẳng có.

 

Sơn Chi đội mũ, giật khăn che mặt xuống, qua loa lau đi mồ hôi đầy đầu và cổ.

 

Ôi, cái thời tiết khắc nghiệt này. Cô cảm thán.

 

Đã một ngày rưỡi trôi qua, quân lính bọn họ vẫn chưa trở về, Sơn Chi bắt đầu bất an lo cho bọn họ, chỉ mong mọi người đều bình an trở về.

 

Bên ngoài có tiếng xe mô tô ngừng lại, bỏ công việc sắp xếp thuốc men, lon ton chạy ra. Tống Miên đã cởi bỏ mặt nạ, gương mặt chỗ trầy chỗ xước, gương mặt nam tính có mấy vết lằng đỏ do đeo mặt nạ quá chặt quá lâu, bộ quân trang nhuốm đầy máu đã khô cứng, theo sau là Bernie, ấy bị một viên đạn bắn vào đùi, ống quần nhuốm máu đã khô như vỏ gỗ chỗ đạn bắn hình như vẫn tiếp tục rỉ máu, sắc mặt tái nhợt vẫn thong dong chào hỏi với Sơn Chi.

 

Tống Miên đỡ Bernie ngồi lên thân cây gỗ mà lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Sơn Chi lạch bạch chạy lại, ống tay áo theo cử chỉ của Tống Miên kéo cao lên.

 

Cô thấy một vết cắt thật dài, sơ qua cũng biết hẳn là rất sâu.

 

Sơn Chi muốn kêu người trợ giúp thì Tống Miên đã gọi lại.

 

"Băng bó cho tôi trước." Sắc mặt Tống Miên bình thản, đối với chút máu này chẳng là gì, tiếp: "Xe chở thương binh sắp về tới, để bọn họ chữa trị cho quân sĩ đi. Em mau cầm máu cho Bernie còn tôi thì đợt sau."

 

Sơn Chi nhanh chóng lấy viên đạn ghim sâu trong thịt ra, Bernie mất máu quá nhiều, đã đến cực hạn cho nên ngất đi sau khi lấy đạn ra khỏi chân, Tống Miên dìu ấy vào lều lớn nghỉ ngơi.

 

Lúc vừa ra khỏi cũng là lúc quân chính phủ và lính đặc chủng lái xe quay về. Số người bị thương nhiều quá, trong trạm và cả lều tiếp ứng kín hết cả gường, phải lấy khiên ra thêm gường tiếp ứng. Đám người Clinton đi ngang còn chào thân thiện rồi bắn ánh mắt mờ ám trêu chọc sang Tống Miên.

 

Bọn họ mới tác chiến gần hai ngày thôi mà quần áo đã bám một tầng bụi bẩn, máu me, bùn đất khô lại, dính vào quân trang cứng như vỏ cây. Tống Miên ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây, chân trái duỗi thẳng chân phải cong lên. Anh đặt tay bị thương lên đầu gối chân phải, ngửa đầu nhắm mắt thở dốc, yết hầu gợi cảm nhô lên. Sơn Chi mặt nóng bừng, ngồi khúm núm một bên cẩn thận kéo ống tay áo rằn ri lên, dùng dung dịch rửa vết thương, mày nhỏ Sơn Chi nhíu lại, cảm giác đau rát thay. Nhìn gương mặt nhăn nhó của , cứ ngỡ người bị thương không phải là Tống Miên mà chính là Sơn Chi.

 

Vết thương rất sâu, chỉ cần tác nhỏ thôi đã đau đến kêu cha gọi mẹ, người này da bọc thép, không đau không rên rỉ hay nhúc nhích, một biểu cảm dư thừa còn chẳng có. Sơn Chi băng bó xong, trên đầu vang lên tiếng hít thở đều đều, ngẩn ngơ kỹ, dáng vẻ ngủ gật rất không an phận, cảm giác lúc ngủ Tống Miên cũng phải đề phòng cảnh giác xung quanh. Mắt nhắm mọi giác quan phải nâng cao độ việc.

 

Cũng đúng thôi, quân nhân ai mà chẳng phải huấn luyện khắc khe, sự nhạy cảm cũng là điều cần thiết nên có.

 

"Được ngắm miễn phí nên ngắm hoài hả?" Tống Miên híp mắt, hé môi ghẹo: "Lần sau phải thu tiền mới ."

 

Sơn Chi thoáng giật mình, người kia đang từ từ mở mắt, con ngươi sáng chói đen láy chiếu thẳng vào đôi mắt hốt hoảng.

 

Từ khi nào mà đã tỉnh dậy, hay cách khác chính Sơn Chi là người thẫn thờ đến nỗi không phát hiện ra? Hay vốn dĩ Tống Miên không hề ngủ?

 

"Nào, nào có ngắm." Cô lắp bắp, đôi mắt láo liên, chột dạ lùi ra sau.

 

Tống Miên kéo tay, mặt sáp tới, giọng điệu ngờ vực: "Thật không?"

 

Nhịp tim của Sơn Chi còn chưa ổn định lại, liều mạng gật đầu. Cả khuôn mặt nóng bừng, gió lớn kéo tới mang theo tầng tầng lớp lớp cát bụi, tay Sơn Chi run run vô thức lau hết sạch bụi trên mặt.

 

Tống Miên thả tay, Sơn Chi mơn mớn cổ tay còn lưu lại nhiệt độ nóng ấm, có chút hối tiếc quyến luyến, mặt và tai vẫn còn hừng hực nóng, gò má phiếm hồng đáng .

 

Một giọng kêu vang dội: "Sơn Chi, mau vào phụ mình với."

 

Sơn Chi trả lời theo quán tính, lớn tiếng tự nhiên đáp lại: "Ờ, tớ vào liền!"

 

Gương mặt Tống Miên thoáng chốc thay đổi.

 

"Sơn Chi?" Sống lưng Sơn Chi có tia điện xẹt qua, khoé môi giật giật, không dám quay người đối điện với lốc xoáy phía sau, trong ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách, hơi cũng chẳng kịp hít, cúi đầu lòm còm tẩu thoát.

 

Quả nhiên bị nhóc con này lừa cho một vố.

 

Tống Miên ra hơi một tiếng, thầm nghĩ mình đáng sợ đến thế ư?

 

Người đáng thương chẳng phải là sao? Bị lừa hai lần rồi!

 

Quá nhiều người bị thương, đội y tế miệt mài ra ra vào vào bận rộn vô cùng, có một quân sĩ mất một chân, máu chảy lay láng, từng mạch máu bị đứt đoạn, gương mặt quân sĩ kia đau đớn, gân cổ nổi lên dày đặc vì kiềm nén. Ai nấy đều trắng bệch thanh sắc, nằm thở hổn hển, quần áo đầu tóc chỉ có máu và cát bụi, từ ướt át đến khô cứng. Mấy người tổ nguyện mà sót cả mắt.

 

Sơn Chi vừa cứu người vừa trốn tránh Tống Miên, chỉ cần thấy hình dáng của là sợ đến mức máu trên mặt ngưng chảy mà chuyển sang tái nhợt.

 

Tới giờ lấy cơm, Sơn Chi vội xung phong đi phát cơm, trong lòng suy tính kế hoạch không chạm trán với Tống Miên.

 

Chỉ cần ta lấy cơm xong là sẽ không gặp, nghĩ thôi cũng đã hì hì trong bụng.

 

Phát mấy chục người, cuối cùng Sơn Chi cũng đi lấy thức ăn, hai bên hàng chỉ còn mấy người, lấy khay, đứng đợi.

 

Lúc ngồi ăn thì bên phía lều của lính đặc chủng đã êm đềm.

 

Chắc giờ này Tống Miên đã nghỉ ngơi rồi.

 

Sơn Chi đang cặm cụi ăn thì bên cạnh có tiếng , ngẩng đầu.

 

Một quân sĩ tới hỏi: "Cô gì ơi, có thể giúp tôi kêu Chad qua đây không?"

 

người đang lấy trụ lều điểm tựa, bắp chân còn đang băng bó thật dày, chút máu loang lổ ra ngoài, chắc là phải thay băng nữa rồi. Nhìn kỹ mới nhớ, đây chẳng phải là người Tống Miên mang về sao, còn là người băng bó cho người ta sao mà không nhớ cho .

 

Sơn Chi bỏ khay cơm xuống, nuốt vội ngụm cơm xuống, khoé môi còn dính cơm mà còn chẳng hay.

 

Dùng tiếng Anh giao tiếp, hỏi: "Chad là người nào? Anh có thể miêu tả ngoại hình một chút cho tôi biết không?... Anh đừng đứng nữa, mau ngồi xuống đi, tôi sẽ giúp tìm người." Sơn Chi đỡ Bernie ngồi xuống, người này vừa mới tỉnh, đã vội đi đứng như thế thì sao mà lành cho .

 

Chân đau đến mức Bernie phải nghiến răng, thở dốc một hơi rồi : "Lính đặc chủng, cái người mắt màu xanh da trắng ý." tay đưa về phía trước chỉ chỉ những chiếc lều phía đằng xa: "A, cái lều thứ nhất bên trái kia kìa."

 

Sơn Chi trả lời: "Được, đợi một lát."

 

Đợi đến lúc chạy đi, Bernie mới tới khay cơm còn đang ăn dang dở dần nguôi lạnh bên cạnh, rồi hướng đi của Sơn Chi bỗng dưng vừa nôn nóng vừa áy náy.

 

Sợ đánh thức những chiến binh có thời gian nghỉ khan hiếm nên Sơn Chi đi rất khẽ, tới lều thứ nhất theo như người kia chỉ, khe khẽ be bé nhỏ giọng kêu: "Hi~"

 

"Lều này của Chad sao? Có người tìm , có thể đi ra không?"

 

Bên trong có tiếng , kèm theo tiếng khe khẽ, Sơn Chi còn muốn nhắc nhở, lời chưa thốt ra, chủ nhân của chiếc lều đã mở khoá kéo, ló đầu ra.

 

Đôi mắt đen nhánh lạnh lùng đập thẳng vào mắt Sơn Chi.

 

Tống Miên...

 

Cô giật mình, lùi ra sau mấy bước, há hốc mồm, giật mình mở to đôi mắt tròn xoe.

 

Này... Này không phải lều của cái người tên Chad sao?

 

Tống Miên ranh mãnh, giọng khàn khàn chất vấn: "Gọi người thì gọi lớn một chút, em định doạ ma tôi đấy à."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...