Tôi thích tới phòng nhạc của trường, bởi vì ở đó có thể thường xuyên gặp Giang Châu.
Tiếng đàn luôn truyền từ trong phòng ra ngoài hành lang, tôi lúc nào cũng nhón chân bám vào cửa sổ vào bên trong.
Tấm rèm màu trắng bị gió thổi bay, ánh nắng lấp lánh đậu trên những phím đàn đen trắng, chàng thiếu niên cụp mắt cúi đầu đánh đàn.
Đợi đàn xong, tôi khúc khích gọi tên , thẳng thắn mà nồng nhiệt.
"Giang Châu."
Một lần không đáp, tôi lại gọi mấy lần.
"Giang Châu."
"Giang Châu."
Anh mới chịu quay qua tôi, con người màu đen trông rất ảm đạm.
Tôi thành danh từ thời niên thiếu, mười sáu mười bảy tuổi đã nổi như cồn lại thích bám lấy Giang Châu, nhẹ nhàng hỏi : “Anh viết cho em một bài không?”
Lần nào Giang Châu cũng lắc đầu.
Cho đến năm sắp tốt nghiệp, chuẩn bị rời khỏi trường cấp ba Nhã Nam thì lại không từ chối.
Bởi vì thấy tôi khóc, khi đó là lần đầu tiên scandal của tôi xuất hiện trên mạng.
Có một câu như thế nào nhỉ, cách tốt nhất để hủy hoại một người con là tung tin đồn thất thiệt về ấy.
Giang Châu ngồi xuống lau nước mắt cho tôi, :
"Đừng khóc, tôi sẽ viết nhạc cho em."
Anh sẽ viết nhạc cho tôi, chưa là khi nào.
Là ngày mai, năm sau, hay là chờ đến khi tôi không thích nữa? Tôi cũng không biết.
Có đôi lúc, chính tôi còn quên mất lời hứa này.
Không ngờ nhiều năm về sau, lời hứa ấy lại thực hiện.
Tôi muốn đi tới studio của Giang Châu hát thử cho nghe.
Studio của nằm ở một khu phố có tính bảo mật rất tốt trong nội thành, nhiều nhân vật có tên tuổi đều sống ở đây.
Đã lâu rồi tôi không sửa soạn cho bản thân như . Tôi cắt tóc mới, để diện mạo mình trông có tinh thần hơn.
Sau cơn mưa trời lại sáng, có lẽ đây lại là một mùa xuân mới của tôi. Ít nhất, tôi tự với bản thân mình như .
Nhưng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện. Mới bước xuống khỏi xe, tôi đang đứng ở cổng khu dân cư tìm bóng dáng Giang Châu thì bất ngờ bị đẩy lùi về sau mấy bước.
Vài tay săn ảnh chĩa súng ngắn súng dài vào tôi.
Nhận tin gấp quá nên tôi vẫn chưa tuyển trợ lý mới.
Người đàn ông vừa mới đẩy tôi lại đi tới kéo tôi, thật khó tưởng tượng một khuôn mặt tầm thường như lại mang cảm thù hận méo mó đến thế.
“Chu Miên, lần này phải lên giường mới cướp cơ hội hợp tác với Giang Châu của Hứa Đại phải không!”
“Chu Miên, rốt cuộc Hứa Đại của chúng tôi chọc tới chỗ nào ? Trước đây là bắt nạt ấy, giờ là cướp tài nguyên.”
“Sao không đi chết đi? Sao không chết đi!”
Antifan là thứ đáng sợ, nhất là antifan đối diện này.
Bạn thấy sao?