Về Phía Mặt Trời – Chương 4

15 (Góc nữ chính)

Chẳng biết tên trúc mã đã gì khiến em nhỏ bé này tủi thân đến , còn đòi tôi phải dỗ dành mới nín.

Lũ đàn ông vô dụng, đồ tồi!

Tôi đã thấu bản chất của đàn ông rồi, tất cả đều là những kẻ lăng nhăng.

Hẹn nhau mai gặp mà giờ đã sang mốt rồi vẫn biệt vô âm tín, có biết người ta đã chờ đợi suốt cả ngày dài thêm mười một tiếng và bốn mươi hai phút hay không? Lời đàn ông như lời ma quỷ, có quỷ mới tin cậu!

Lúc đó cậu ấy khiến tim tôi đập loạn nhịp, hóa ra không phải rung lòng người mà là do tôi có bệnh mới đúng ....

Mọi người thấy tôi lẩm bẩm lầm bầm, đều nghĩ tôi bị một tên khốn lừa , trở thành góa phụ oan ức.

Ngay cả em nhỏ cũng đến an ủi tôi cẩn thận, tưởng rằng tôi đã phải chịu cú sốc nào đó.

Người đời tôi quá điên rồ? Tôi họ không thấu.

Chờ đến khi các thấy mặt ấy đi, sẽ biết vì sao tôi lại điên cuồng như .

Và rồi ngày ấy rốt cuộc cũng tới.

Khoảnh khắc chàng đẹp trai đó bước vào lớp học cùng tiếng chuông báo giờ vào lớp, cả lớp bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.

Các nữ sinh ngạc nhiên trước nhan sắc của ấy, các nam sinh ngạc nhiên trước sự ngạc nhiên của các nữ sinh.

Trên bục giảng, trai đẹp tự giới thiệu một cách tự tin, đĩnh đạc, trong khi học sinh bên dưới gõ phím với tốc độ bàn tay sinh tử.

Chỉ cần nghe tiếng rung của điện thoại, tôi cũng biết họ đang điên cuồng đến mức nào.

Ngay cả khi nữ chính dễ thương chuyển đến cũng không có phản ứng lớn như .

Khi ấy câu "Hẹn gặp lại ngày mai", tôi đã biết ấy chính là học sinh chuyển trường sắp đến lớp chúng tôi.

Dù sao, một người đẹp trai như đã nổi tiếng khắp trường từ lâu, không thể nào tôi chưa từng gặp.

Là người duy nhất trong lớp biết info trai đẹp, lòng hư vinh của tôi thỏa mãn vô cùng.

Thấy chưa, một chàng đẹp trai như , tôi quen ấy đó.

Cái gì, muốn xin WeChat của người ta à?

"Không có gì đâu, tôi không có~"

Thôi rồi, tôi không phải là người duy nhất.

Sau giờ học, tôi nhanh chóng đứng dậy, muốn chào ấy trước các nữ.

Nhưng không ngờ, có người còn nhanh hơn tôi.

Nhìn kỹ, hóa ra là em nhỏ của chúng ta.

Tôi tốt bụng giúp em theo đuổi nam thần trường, sao em lại có thể như chứ!

Đã có c.hó rồi mà còn tranh giành với tôi.

Quả nhiên hào quang nam chính vô địch à?

Sai rồi, sai rồi.

Hai người họ hình như có quen nhau.

Tôi suy nghĩ cẩn thận một chút.

Anh chàng đẹp trai này, có phải là, hơi giống, nam phụ si !

Được rồi, tôi không hề bị em dễ thương phản bội.

Nhưng tâm trạng tôi lúc này hơi phức tạp.

Giống như khi tìm một chiếc bàn có vị trí tuyệt vời trong nhà hàng đông đúc, vừa định ngồi xuống thì lại thấy đã có người chiếm chỗ.

Đồng thời, phát hiện ra mình cố gắng giới thiệu đối tượng cho thân, ấy lại có nguồn lực tốt hơn mà giấu giếm không cho biết.

Có thể đây là một mũi tên kép giáng vào cả .

16

Không sao cả, chẳng qua là nam phụ si thôi.

Bản chất si mê của tôi không cho phép tôi từ bỏ chàng đẹp trai chất lượng cao ngay trước mắt.

Con người có thể chiến thắng số phận.

Ngay cả khi là một câu chuyện ngôn học đường lỗi thời, tôi cũng có thể biến nó thành một câu chuyện nữ phụ trọng sinh.

Vừa né tránh những hàng bàn ghế và đám đông người bằng kỹ thuật di chuyển như rắn, tôi cuối cùng cũng đến bên cạnh em đáng .

Sau đó, tôi khoác tay lên vai em nhỏ, quay lại mỉm với chàng đẹp trai.

"Bạn học này, thật trùng hợp nhỉ."

Anh ấy trả lời: "Không trùng hợp."

Chẳng lẽ câu tiếp theo sẽ là "Tôi đang đợi em đây” à?

Lòng người quắn quéo!

"Tôi thấy cậu quen biết cậu ấy," ấy chỉ vào em nhỏ, "nên biết rằng tôi sẽ chuyển đến lớp này."

Tôi thầm khen ấy thông minh!

Có người có thể thông qua sáu người xung quanh mà quen biết toàn cầu, cũng có người sắp sửa hủy mạng lưới quan hệ chất lượng cao của tôi.

Cảm ơn chàng đẹp trai và em dễ thương đã cho tôi thấy sự chênh lệch của thế giới.

"Hóa ra hôm đó cũng ở hiệu sách à? Nhưng trong mắt em chỉ có chị đẹp, không ý đến ."

Em tưởng vài lời hay là có thể dỗ dành tôi quay lại à?

Không, em đã đánh mất tôi rồi!

"Em còn định giới thiệu WeChat của cho chị ấy cơ."

Cho em cơ hội chuộc lỗi đó, mau bình thân!

Cái gọi là "gần nước tiên."

Có mối quan hệ thân thiết với em , tôi phải tranh thủ cày điêm thiện cảm của ảnh trước tất cả mọi người.

Chẳng thấy mấy nữ đằng sau kia à, tất cả bọn họ ánh mắt lấp lánh như sói vồ mồi, như kiểu 8 trăm năm rồi chưa gặp trai hay sao á.

17 (Góc Trúc mã)

Khi thấy thanh mai ôm tập đề thi thử đại học, tôi biết ngay cậu ấy lại đang lén lút ôn tập sau lưng tôi.

Con mọt sách này, đáng chếc!

, tôi quyết tâm phải bỏ xa thanh mai trong kỳ thi tháng lần này.

Lén lút ôn tập, rồi tặng cho cậu ấy một cú tát "thực tế" vang dội.

Sau đó, dựa vào điểm số xuất sắc của mình, hả hê tên học dốt trà xanh kia.

Tôi muốn với họ đu sai idol rồi!

Cái tên mà các cậu tôn sùng ấy thậm chí còn thi không bằng tôi!

Nhưng thực tế đã cho tôi một cái bạt tai đau điếng.

Không ngờ, học sinh mới chuyển đến đó lại giành mất vị trí đầu bảng của tôi, hơn nữa còn bỏ xa tôi.

Kết quả là cậu ta tất cả các nữ, bao gồm cả trà xanh với thanh mai, theo đuổi.

Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, tôi chỉ là lỡ sẩy chân thôi!

Lần tới, tôi nhất định sẽ lấy lại vị trí số một rồi giẫm đạp lên cậu ta.

Lúc đó, trà xanh với tôi:

"Các trường tư thục như trường cậu không tham gia kỳ thi liên trường, nên cậu không biết cũng là chuyện bình thường thôi, ấy từng thi đỗ thủ khoa toàn thành phố đó."

Chết tiệt, sao mà so sánh !

18. (Góc “tiểu bạch hoa”)

Tra nam thế mà lại dám đòi phân cao thấp với học sinh giỏi cơ đấy.

Cười chếc!

Người ta đã bắt đầu đến học kiến thức đại học rồi cơ.

Tụi này và tên đó vốn đã không cùng đẳng cấp rồi.

Mắt thấy tra nam như một con gà trống bại trận, trong lòng tôi hân hoan vui vẻ.

Nhưng mà, xét kỹ lại hình như tôi cũng tự vơ bản thân vào mắng chung rồi thì phải???

Đau lòng quá.

Quả nhiên chỉ có những người gần như hoàn mỹ mới xứng đáng ở bên cạnh chị đẹp sao?

Đúng ha, dạo này chị đẹp rất thân thiết với học sinh giỏi.

Cũng vì mà dạo này chị đẹp cũng ít khen tôi dễ thương hẳn.

Tôi chính thức tuyên bố, kể từ nay học sinh giỏi cũng chính thức xếp vào hàng ngũ địch của tôi!

Nhìn học sinh giỏi đưa đĩa thức ăn cho chị đẹp, trên mặt lại còn nở nụ cưng chiều, tôi vô thức bẻ cong chiếc thìa.

Tên đàn ông này giỏi thật đấy.

Tôi vô thức hồi tưởng lại.

Dạo này hình như tôi có hơi lơ là với tên tra nam kia thì phải.

Tôi thế mà lại quên khuấy mất kế hoạch tự mình tán đổ tra nam!

Thế là tôi gắp một miếng khoai tây, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho tra nam tiếp thức ăn.

Nhìn xem, thích một người chính là thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhặt này đây.

Cái thìa sao mà run dữ , lẽ nào cậu ta bị Parkinson à?

Tôi sợ cậu ta không đỡ , vì liền trực tiếp ném vào đĩa của cậu ta luôn.

19. (Góc nữ chính)

Thấy trúc mã và bé dễ thương mắt qua mày lại, tương tác ngọt ngào, trong lòng tôi dâng lên một loại cảm giác an ủi đặc biệt.

Chính là như , sớm chút không phải tốt hơn à!

Tôi đã rồi, phim ảnh là công cụ thúc đẩy cảm mà.

Nếu đã , tuần sau lại tiếp tục. Tất nhiên, vẫn là hai người họ đi xem riêng.

Còn tôi, tôi sẽ kéo cậu đẹp trai đi hẹn hò thư viện, à không, là đi học mới đúng chứ.

Tôi vẫn biết biết cậu đẹp trai học giỏi, không ngờ đến lại học giỏi đến .

Cậu ta không chỉ giật mất vị trí đầu bảng thường xuyên thuộc về trúc mã mà còn đẩy tôi khỏi vị trí thứ hai.

Từ giờ trở đi, tôi tuyên bố, đây chính là nam thần của tôi!

Nghe muốn chiếm trái tim đàn ông thì phải chiếm cái dạ dày của ta trước.

Nhưng tôi suy nghĩ một lượt, khả năng nấu nướng của tôi…

emmmmm....

Chắc trúc mã là người hiểu nhất.

Dù sao tôi cũng là một thiên kim đại tiểu thư con nhà giàu mười ngón tay chưa bao giờ dính nước, càng đừng đến việc tay vào mấy công việc bếp núc.

Hơn nữa, nếu muốn thu hút sự ý của một người, thì phải đánh bại cậu ta trong lĩnh vực cậu ta giỏi nhất.

Câu này xuất phát từ tiểu thuyết không mấy nổi tiếng "Cây Hoa Cải" của tác giả nào đó, tôi cảm thấy cũng khá là có lý.

Nhưng sau khi quan sát kỹ những bài thi full điểm của nam thần, tôi cảm thấy bản thân chắc có lẽ chỉ có thể đứng từ xa ngước .

Nếu như đã không thể nâng cao thành tích học tập của bản thân, chẳng phải chỉ cần ngăn cản cậu ấy học bài là rồi sao.

Dù sao thì cho dù có là thần tiên cũng có thể bị kéo xuống khỏi thần đàn mà thôi.

, mấy ngày liên tục tôi đều cố gắng chiếm dụng thời gian rảnh rỗi của nam thần, không cho cậu ta có cơ hội bài tập.

Chúng tôi trò chuyện từ thơ ca đến triết học Marx, từ thuyết tương đối hẹp đến quan điểm về kiểu hình dân số của nước ta.

Ngưng ngưng ngưng, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tôi thật không thể ngờ kiến thức của nam thần rộng đến .

Tôi run rẩy hỏi nam thần, chương trình thích nhất của cậu ta có phải là chương trình "Thời sự tối" không.

Nam thần ngại ngùng, :

"Tớ nghĩ thanh niên thời đại mới nên quan tâm đến hình chính trị và ngoại giao của quốc gia.”

Cậu ta đúng thật là một mầm non cứng cáp của đảng của nước, Chủ tịch nước biết hẳn sẽ vui lắm đây.

Tôi lại một lần nữa cảm nhận khoảng cách giữa bản thân và nam thần.

Để sớm đạt trình độ như nam thần, tôi quyết định nhồi nhét các chương trình của đài truyền hình trung ương số 1 (CCTV1).

Sau khi nam thần biết thì rất vui, còn rằng nếu như xem nhiều tôi sẽ phát hiện chính trị cũng khá thú vị.

Là một thiên kim hào môn, tôi không dám quá quan tâm đến chính trị.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục kiên trì.

Tất nhiên không phải "Thời sự tối", mà là "Thời sự tuần" và "Văn hóa quốc túy".

Một tuần sau, tôi bắt đầu chia sẻ với nam thần cảm nhận của bản thân.

"Thầy Bạch Nham Tùng đẹp trai, thu hút thật đó, tớ thích nhất kiểu chính là cái kiểu đại thúc này. Cô Đồng Thanh cũng rất thanh lịch sâu sắc, tớ không thể nào bì kịp . Thầy Tạ Bối Ninh thì hài hước và giỏi ăn , còn nữa, vợ thầy ấy cũng rất giỏi. Vợ của Vương Băng Băng đáng quá, tớ nghĩ sau này ấy nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng..."

Nam thần im lặng nghe tôi xong liền :

"Cũng rất tốt."

Cụ thể là tốt ở chỗ nào, cậu rõ tôi nghe.

20.

Khi thấy bốn chữ "Toán cao cấp" to đùng, tôi biết rằng tất cả mưu tính của của bản thân đều phí công vô ích cả rồi.

Người ta đã học xong kiến thức từ kỳ trước rồi, khi đó mày còn đang trò gì cơ chứ?

Nhưng cũng không phải là không có tin tốt.

Tôi đã xem các chương trình chất lượng cao cả tháng trời, cũng tích lũy không ít tư liệu.

Tôi đã vỡ kỷ lục môn Văn trong lịch sử, vượt qua trúc mã để quay trở lại vị trí thứ hai toàn trường.

Không thể ngờ , này là lần đầu từ hồi bắt đầu xuyên không đến giờ.

Tôi bị đè đầu cưỡi cổ khắp nơi, giờ đây tôi đã có thể lật mình thoát kiếp nông nô.

Thật là một việc đáng mừng, cũng vì chuyện này mà buổi trưa tôi còn ăn thêm một bát cơm.

Cả lớp học, bao gồm cả hai học sinh chuyển trường, thấy tôi có bước chuyển mình lịch sử đều vô cùng vui mừng.

Không đúng, bé dễ thương, sao cậu vẫn còn tâm trạng để à?

Bộ còn chưa biết bản thân bao nhiêu điểm hay sao?

Lần trước thi đứng bét lớp, tôi còn tưởng cậu vẫn chưa thích nghi, lần này lại thi vẫn đáy xã hội nữa thì đúng là hơi hổ báo rồi đấy.

Nam thần bị nhà trường tuyển về để giành vị trí trạng nguyên, tôi có thể hiểu . Thế còn cậu sao lại vào đây ?

Bé dễ thương vừa nhấp một ngụm trà sữa do trúc mã dâng lên, vừa bình tĩnh với tôi:

"Học tịch* của tớ ở đây mà."

(*sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó)

May quá, tôi còn tưởng cậu do lãnh đạo trường nhét vào từ cửa sau...

Học tịch?

Ở đây?

Lẽ nào là một vị tiểu thư gia đình sản!

Có học tịch thì dễ hiểu rồi.

Nhưng gia đình "bé dễ thương" sao lại sản nhỉ?

Tôi không có ý định dò hỏi quá khứ bi thảm của bé dễ thương, chân tướng lại cứ tự mình chui vào đầu tôi.

Hai nữ sinh đang bàn tán về chuyện này, cũng không nhận ra đằng sau đang có bốn người nghe lén.

Tôi liếc sắc mặt của bé dễ thương, thấy vẻ mặt cậu ấy không hề lộ ra vẻ buồn bã gì khi bị khơi lại vết thương lòng.

Vậy tôi có thể yên tâm ăn dưa rồi.

Học sinh A kinh ngạc: "Cậu biết gì không, tiểu bạch hoa đó cũng từng là một tiểu thư nhà giàu như chúng ta."

Học sinh B cũng kinh ngạc: "Nhưng có vẻ không giống lắm."

Học sinh A thở dài: "Nghe là có chuyện gì đó xảy ra khiến giá cổ phiếu giảm mạnh, cung không đủ cầu, chuỗi vốn lại bị thiếu hụt."

Học sinh B cũng thở dài: "Thế xong sản à?"

Học sinh A thổn thức: "Điều quan trọng nhất là, công ty của gia đình cậu ta cuối cùng đã bị công ty của người cậu ta mua lại."

Tôi kinh ngạc, này cũng quá hot rồi.

Đây chính là cái gọi là huyết hải thâm thù, không đội trời chung đó nha.

Tôi vẫn luôn cảm thấy cảm của nam chính và nữ chính phát triển một cách quá suôn sẻ, không theo thường kệ, chẳng nhẽ lại cứ thế không hiểu lầm, không cãi vã tranh chấp gì, cứ thế bình yên trôi qua sao?

Nhưng việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên không thể chỉ dựa vào mấy lần đi xem phim chung .

Và thế là một cơn mưa máu chó ập đến.

Học sinh B tiếp tục bổ thêm một đao: "À, hai người họ có biết chuyện này không?"

Tôi nhớ lại sự thoải mái, tự nhiên lúc ban đầu của bé dễ thương, gật gật đầu, cậu ấy hẳn là đã biết hết, bởi mới đến đây để trả thù đi.

Tôi lại nhớ đến sự ngoan ngoãn gần đây của trúc mã, lại gật đầu, cậu ta hẳn là cũng biết, hơn nữa còn đang muốn bù đắp đi.

Nhưng hai người họ hẳn là đều không biết việc người kia đã biết mọi chuyện.

Việc đôi bên không tin tưởng, thấu hiểu nhau chính là nguồn gốc của hiểu lầm.

Quả nhiên, bé dễ thương không lời nào mà quay đầu chạy mất.

Tôi vỗ vỗ vai trúc mã, có chút hận sắt không thành thép.

"Cậu còn không biết đuổi theo à!"

Nàng chạy, chàng đuổi, hai người bọn họ cho dù có mọc cánh cũng khó bay.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch.

Đây mới chính là cái gọi là ngược luyến thâm!

Nam thần đứng một bên quan sát toàn bộ quá trình, không bỏ sót chút biểu cảm của cả ba chúng tôi cũng lắc đầu.

"Đúng là một vở kịch lớn."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...